(˘・_・˘)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...

Đây là lần đầu tiên bọn tôi cãi nhau sau bao tháng hẹn hò. Dù rất không muốn nhưng cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến

Lí do chúng tôi cãi nhau là vì tôi bị bệnh mà không báo trước với cậu làm cậu cả ngày trời lo lắng, gọi điện cho tôi thì không bắt máy

Thật ra là điện thoại tôi sập nguồn, tôi vì ốm vật vã, đầu thì đau như búa bổ chẳng còn sức để nghĩ đến việc gì nữa cứ thể mà ngủm ở trên giường đến tận chiều ngày hôm sau

Flashback

"Cháu chào hai bác ạ!"

"Ừ Jungkook đấy à! Vào nhà đi cháu"

"Dạ vâng... bạn Minna đâu rồi hả bác"

"À nó đang ngủ trên kia kìa, chắc là dậy rồi đấy để bác lên gọi "

"Dạ thôi! không cần đâu ạ, để cháu lên gọi cũng được"

"Ừ! vậy cháu gọi nó dậy hộ bác nhé!"

"Dạ vâng, vậy cháu xin phép!"

____

"..."

Điều đầu tiên đập vào mắt cậu chính là cảnh tượng một con lợn đang nằm chềnh ềnh trên giường không những thế còn lăn qua lăn lại trông không khác gì cục thịt lăn bột

*là tui đó mấy chế 😀

Thế là...cậu nhanh chóng lấy điện thoại đứng quay :)))

Ừ là vậy đó🤧

Quay xong thì cậu giật chăn tôi ra rồi đừng như chào cờ nghiêm túc nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt bừng bừng sát khí giống đang chuẩn bị ra hiệu phán xét tử hình

Có một sự thật là tôi đã dậy trước đấy được 5 phút rồi, từ lúc cậu đến cơ nhưng mà sợ quá nên tôi trốn trong chăn cố ngủ lại ai ngờ vừa bị cậu bắt gặp xong còn quay lại cả video đã thế lúc đi vào cậu y như ninja ý làm tôi hú hồn hú vía toát cả mồ hôi phao câu

Thôi toang cmnr

Tôi biết trường hợp này tôi mà không khai báo nhanh thì chỉ có nước vào chùa tụng kinh.

"Nói đi"

Chòi má ơi cậu cứ như này thì bà cố nội nhà tôi cũng không dám mở lời nữa

"..."

"Tôi không đủ kiên nhẫn để chờ đâu"

"..."

"Rốt cuộc vẫn chưa chịu nói?"

"Này Song Minna đừng có bướng nữa, cậu có biết cả ngày hôm nay tôi đứng ngồi không yên chỉ vì cậu không?"

"Tôi xin lỗi..."

"Xin lỗi? Cậu nhìn xem người đã yếu rồi mà còn tắm muộn, đêm hôm thì để cửa sổ mở tung không thèm đóng lại đã thế còn không chịu đắp chăn tử tế rồi đến lúc ốm nặng thì ai lo?"

"..."

"Mà tại sao không báo tôi biết hả? Cậu coi tôi là người ngoài sao?"

"Không có mà chỉ là..."

"Chỉ là cậu sợ tôi làm phiền ?"

"Không có cậu để yên cho tôi giải thích được không?"

"Giải thích hay nó là cái cớ để cậu né tránh tôi. À hay cậu cũng chỉ như kiểu con gái ấy, tán xong thì bỏ không thích thì vứt một xó"

"Jeon Jungkook!!!"

/Cậu thật quá đáng/

"..."

"Cậu ra ngoài đi ngày mai chúng ta nói chuyện sau giờ tôi đang mệt"

"..."

Cậu nghe xong nét mặt thể hiện sự bất mãn nhưng rồi cũng thở dài

"Cầm lấy đi! Nhớ uống thuốc"

"Cảm ơn.."

Nói xong cậu liền một mạch rời khỏi phòng, tôi ngồi trên chiếc giường lạnh lẽo nhìn bóng lưng đã đi khuất lòng có chút đau

End Flashback

____

Hiện tại đang là buổi sáng, hôm nay nhà trường cho chúng tôi nghỉ học do bị vướng lịch họp hội đồng. Tận dụng thời cơ tôi quyết định dùng thời gian này để chuộc lỗi cậu chính vì thế tôi đã làm bánh chuối mà cậu thích rồi mang sang nhà cậu, đương nhiên phụ huynh không có ở đây rồi (không thì ngại chết)

À có một tin vui là gia đình hai bên đều biết tôi với Jungkook hẹn hò chính điều này lại càng làm cho bố mẹ của tôi và Jungkook ngày càng thân thiết

Cả hai bọn tôi vui lắm nhìn thấy cảnh phụ huynh hai bên hoà hợp trò chuyện với nhau không hề có ý định cấm cản chuyện tình này còn gì thích hơn chứ

.

Cầm bánh chuối trên tay tôi lại tự cảm thán tài nấu ăn của mình thật đỉnh mỗi tội là bấm chuông mãi không thấy cậu ra mở cửa. Tôi đứng băn khoăn không biết làm thế nào để vào được bên trong thôi thì chỉ còn cách mặt dày đứng đợi vậy.

Cuối cùng sau hơn 3 tiếng đồng hồ cậu cũng chịu mở cửa làm tôi vui mừng khôn xiết nhảy cẫng lên trong lòng nở nụ cười tươi roi rói khác hẳn vẻ mặt khó ở lúc nãy

Cậu thấy tôi không khỏi bất ngờ đôi mắt to tròn mở hết cỡ

"Này cậu bị ngốc à? Trời nắng nóng thế này mà còn dám ngồi đây suốt 3 tiếng đồng hồ định bệnh thêm hả"

Tôi thì hí hửng đứng dậy phủi phủi vài cái đáp

"Không hề chỉ cần là cậu tôi chờ bao lâu cũng được!"

"..."

Cậu đỏ mặt rồi kìa 🌝

Tôi biết cậu lo cho tôi nên mới nói mấy lời ấy nên tôi cũng hết để bụng từ lâu rồi chuyện quan trọng bây giờ là làm thế nào để con thỏ béo này bớt nóng đây

Nhưng phải công nhận nóng thật đấy, nói thế thôi chứ người tôi cũng đang mệt rã rời đây này

Nhưng thôi cậu nguôi giận là được hì hì

"Sao tự dưng im lặng vậy"

"..."

"Vẫn còn giận sao"

"..."

"Này tôi có bánh chúi nè thơm nắm ăng hong?"

"..."

"Nàyyy, cậ.."

Tự dưng cậu kéo cả người tôi vào nhà rồi đóng sầm cửa

"Cậu định làm gì?"

Nhìn vẻ mặt nham hiểm chết đi được

"Tôi cho cậu 5 phút"

"Làm gì??"

"Tự hiểu"

Rồi cậu một mạch đi lên phòng

Tôi thầm trách

/Quá đáng!! trong truyện này cậu cũng sai khi nói lời tổn thương ấy mà? đáng ghét!!/

"Đang nghĩ gì đấy, hửm?"

Chòi má hú hồn hên quá bánh chuối còn nguyên, trời phật ơi bộ Jungkook cậu có thuật ẩn thân à? Hết lần này đến lần khác làm con tym bé bỏng của tui bị rớt ra ngoài không biết bao nhiêu lần

"Kh-không có gì.."

"Cậu còn 4 phút"

"Hả!??"

/Lại biến mất à!!/

"Này chờ tôi với!!"

____

Cạch

Tôi mở cửa bước vào thấy cậu đang ngồi chơi game như không có chuyện gì

"Có bánh chuối này cậu ăn không?"

"Không, cậu mang ra ngoài đi tôi không thích múi thức ăn ở trong phòng mình"

"Tôi xin lỗi, hôm ấy điện thoại tôi sập nguồn, tôi mệt quá mà ngủ đến tận chiều hôm sau quên không báo cậu một tiếng"

"..."

"Cậu đừng im lặng nữa được không ? Tôi sợ lắm"

/Nhìn cậu như muốn cắt đứt quan hệ với tôi luôn rồi ý, không được rồi tôi phải hành động mới được./

Thế là không chần chừ gì tôi bỏ túi bánh xuống chạy đến vòng qua cổ cậu hôn chóc lên đấy vài cái rồi thì thầm

"Tôi xin lỗi mà cậu tha lỗi cho tôi đi"

"..."

"Lại im lặng"

"..."

"Này tên Jeon thối nhà ngươi, rõ ràng trong chuyện này cậu cũng sai khi nói những điều ấy với tôi mà"

Tôi biết trình độ lật mặt của tôi nhanh đến mức nào nhưng thật sự tôi không thể chịu đựng được nữa rồi, sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới thiệu chứ bộ

"Cậu vẫn quyết im lặng như vậy đúng không?"

"..."

"Tôi thua rồi, xin phép về trước"

Bỗng dưng có một lực mạnh nào đấy ghì chặt trên cổ tay tôi kéo sát lại và thế là môi chạm môi

/Lại bị đánh úp rồi/

"Chưa hết 5 phút mà"

"H-hả???"

"Cậu thắng rồi"

Tôi còn chưa hoàn hồn được chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã nói tiếp

"Tôi cũng xin lỗi"

"..."

"Xin lỗi vì đã nói như vậy"

"Tôi không bận tâm nữa đâu cậu đừng để ý nữa"

Tôi xoa đầu cậu nói, mùi hương thân thuộc ở người con trai này thật như một loại thuốc phiện đối với tôi mà, thơm quá đi mất

"Lần sau có chuyện gì phải báo với tôi biết nghe chưa? Tôi ghét nhất khi nhìn thấy người mình thương có chuyện mà không giúp được gì, những lúc như vậy tôi thấy bản thân vô dụng lắm"

Cốc!

"Yah Song Minna cậu định bổ đầu tôi thành đôi đấy à"

"Cho chừa ai bảo cậu lại có suy nghĩ ấy!"

"..."

Tôi bóp mặt cậu khiến đôi môi chúm chím kia chu lên

"Nghe cho rõ đây! Cậu không vô dụng đối với tôi cậu là cả thế giới là cả tâm hồn và hơn thế nữa cậu là người tôi thương nhất trần đời. Thiếu cậu thế giới của tôi như sụp đổ, thiếu cậu tâm hồn tôi như tan nát, thiếu cậu trái tim này sẽ vỡ vụn thành từng mảnh chính vì thế đừng bao giờ nghĩ mình vô dụng dù mai sau có bao nhiêu khó khăn trắc trở đi chăng nữa cậu phải nhớ ở xứ sở hoa anh đào này luôn có một người con gái mang tên Song Minna dùng một đời để nhớ cậu!"

"..."

"Rõ chưa?"

Cậu gật đầu mặt thì đỏ như trái ớt rồi

"Tốt! Giờ thì lại đây ăn bánh tôi làm đi"

"..."

"Mau lên!"

.

.

Hết ngày

_______________________________

Yêu cậu...

Hình ảnh bị bé Na bóp mặt chu môi nè, trông iu hong🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro