D-day (3):"cho em tất"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thích em!"

"Rồi sao nữa?"

__________________________________

Bước chân của Tiêu Tuấn ngày càng vội vã, không phải vì anh sợ con em trời đánh to mồm, mà là anh không muốn Châu Hân phải vô cớ đau lòng lần nữa chỉ vì sự nhút nhát của mình. Cậu kém hơn Tư Thành về nhiều mặt: bóng rổ này, chiều cao này. Nhưng Châu Hân lại đi từ chối thanh mai trúc mã của mình để luôn dõi theo một tình cảm vô định.

Cậu dừng trước cửa nhà họ Từ sau mấy phút đội mưa. Tóc người ướt sũng, gõ cửa.

Người mở cửa chẳng ai xa lạ ngoài Anh Hạo đại ca.

-Đến đây làm gì? Thấy quả đầu nó chưa?

-Em hứa, đây là lần đầu cũng như lần cuối.

-Nó mới vừa tắm xong, đang co ro như con sâu trên phòng . Cậu liệu mà giải quyết. Con bé là người cứng rắn, cứ nói thẳng ra là thích hay không. Nó chỉ được đau lần này nữa thôi đấy?

-Tiền bối an tâm.

Anh đứng trước cửa phòng nó tần ngần hồi lâu.

"Cốc cốc"

-Châu Hân!

-Dạ!-Nó đáp bằng một giọng khàn đặc

-Em bị bệnh rồi hả?

-Hạo ca mà cũng hỏi được mấy câu này hả?-Nó vừa châm chọc vừa đưa tay vặn lấy nắm cửa kéo ra rồi vội đóng lại khi phát hiện người trước mặt là Tiêu Tuấn. Nhưng sức nó làm sao bằng cậu.

-Anh có chuyện muốn nói!

Nó khựng lại:

-Anh vào đi.

Căn phòng thoang thoảng hương lục trà độc một màu chuối non. Tiêu Tuấn yên vị trên chỗ ngồi nó sắp xếp cho cậu.

-Để em đi lấy bánh nước.

-Không cần đâu!

-Ai đời lại để khách tới nhà bụng đói.

Nó quay lại với vài chiếc bánh quy kèm theo một ấm trà hoa đậu biếc.

-Cẩn thận!

Không nói cũng đoán được sương sương rằng cái sự ngáo ngơ của nó đã làm ấm trà nóng ngã trên bàn trong một phút thả hồn.

Tuấn chụp tay nó lại xoa lấy thổi để.

Nó lạnh nhạt tách tay cậu ra.

-Để em tự bôi thuốc.

-Khoan đã!-Cậu nắm lấy tay em, lần này cậu không để em đi nữa.

-Thả tay em ra! Ngay!

Từng chữ cắt sâu vào tâm hồn kẻ mới lớn.

-Không được!

-Anh không sợ người yêu anh buồn hay sao? Em nghĩ là anh phải có chút áy náy chứ?

-Không.

-Em không ngờ anh tồi tới mức này.

-Anh không hề có người yêu. Nếu em nói cô bé ở trạm xe bus thì đó là em gái anh, nếu em nói Khiết Quỳnh thì anh sẽ cắt đứt quan hệ với cậu ấy. Người làm tổn thương người anh thương không xứng làm bạn của anh!

Nó thôi giãy nãy nhưng cũng không quên nói:

-Anh cũng không có lý do gì để cầm tay em mãi.

-Anh thích em!

-Rồi sao nữa?-Nó nghĩ hồi lâu rồi hỏi vặn lại.

Khoảng lặng dài ngăn cách 2 người. Thế giới ngưng đọng trong phút chốc chỉ thấy nét buồn ánh lên khuôn trang của thiếu niên đang trong trạng thái thất tình. Tay cậu thôi giữ lấy Châu Hân.

-Anh không định cho em một danh phận à? -Hay để người ta chủ động? Con gái phải giữ lại một tí giá chứ! 😒Nó đã dùng biết bao nhiêu liêm sỉ để nói câu này chứ, cái thứ con trai não phẳng!

Cậu xoa đầu em, đặt một nụ hôn sâu lên trán. Cái ôm sau đó cũng làm nó ấm áp vô cùng.

-Lần sau đừng dầm mưa nữa, dù không cao hơn bao nhiêu anh cũng sẽ ráng che mưa cho em!

Tiêu Tuấn lần đầu tiên phát hiện mình có khiếu tán gái đến vậy. Cô gái kia, phần cảm động, phần muốn nôn mửa vô cùng nhưng sự thiếu nghị lực đã nén lại dòng chất lỏng kia.

-Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em.

-Một danh phận thôi à? Em muốn gì anh cũng cho em tất.-Anh đưa tay xoa đầu, hai đôi mắt nhìn nhau cười không có ý định dứt ra. Khung cảnh đong đầy tình ái đến phát sâu răng cứ tiếp diễn cho đến khi...

-Châu Hân, sao mày lấy bánh của anh?-Con Gấu Mẽo tay cầm bịch bánh quạu tím người rồi nhanh chóng biến sắc. -Anh xin lỗi, hai đứa tiếp tục đi...

Cánh cửa phòng khép lại
một câu chuyện tình yêu mở ra
và một vài phiên ngoại không xa.

__________________________________

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, theo dõi và vote cho tác phẩm của mình. Đừng quên truy cập vào tường nhà tớ để xem những fic khác nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro