Day-2: sonate còn dở dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Em đã dùng 7749 kế mới dụ được Tư Thành ca chỉ cho em địa chỉ nhà anh. Trên đường đi học thêm về em có đi ngang rồi nán lại đôi chút.

Qua ô cửa sổ em lén nhìn anh bằng tất cả những gì đôi mắt em có thể làm được. Cách anh lượn từng ngón tay trên từng phím đàn vang từng nốt nhạc của bản Sonate làm em đắm chìm lỡ tay vỗ theo nhịp làm anh khó hiểu trông ra cửa

"Ai đấy?"

Em chạy hụt hơi cho khuất tầm nhìn của anh, tim đập đến điên cuồng. Em tự hỏi

Rốt cuộc có điều gì mà anh không làm được?

Đến khi nào cơn cảm nắng này mới ngưng?

Làm thế nào để anh để tâm đến người lạ này?

Sao anh không thi thử giọng cho SMent?'

Tuấn khẽ cười nhớ lại dáng chạy không thể đáng yêu hơn của đứa con gái chiều hôm ấy, lòng dâng lên một xúc cảm lạ thường nhưng không quên trách thầm Thành ca dám bán đứng anh em.

Enday2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro