Em đã mơ về một Sài Gòn như thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lau mi đi em đừng buồn
Vì chuyện lứa đôi đâu ai hiểu được..
—————————
Con người đôi khi trong quá trình trở thành người lớn, người ta hay mắc kẹt ở giữa những mệt mỏi.
—————————
Một mình trở về kí túc sau một ngày dài. Mệt mỏi kéo dài theo từng ngày. Một chút một thấm vào cơ thể, chờ ngày cùng nhau trỗi dậy. Đình công.
Nằm dài trên giường, mắt lười nhắc nhìn những ánh đèn hắt từ bên ngoài, qua lớp kính còn in lại cả hình thù những cây cột đèn trên cửa. Ánh đèn vàng buồn hiu hắt. Tùng khẽ thở dài. Cậu đã từng mơ về một thành phố nhộn nhịp, hào nhoáng nhưng lại quên hình dung nỗi cô đơn này. Nhắc mắc gọi điện thoại cho mẹ. Một hồi lâu vẫn là tiếng chuông đổ dài. Cậu thả lỏng tay, vô lực, chiếc điện thoại theo đó mà rơi xuống nền nhà một động trói tai. Ánh mắt mệt mỏi đến vô hồn của chàng trai 20 tuổi, một mình với mệt mỏi, chỉ chờ chút gì đó trào dâng!
—————
"Cạch"
Tiếng cửa mở cùng tiếng bước chân người tiến vào. Từng bước từng bước lại gần cậu hơn.
Một đôi bàn tay đủ rộng khẽ đặt trên mái tóc cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Ánh mắt ân cần cùng giọng nói có ấm ấp cùng sự lo lắng. Anh hỏi cậu:
-"em ổn chứ?"
Nhưng một giọt nước tràn ly, cậu oà khóc, vươn tay ôm lấy anh.
Cứ như vậy, ở để mình nhỏ bé trong vòng tay anh, vùi đầu vào ngực anh, nức nở thành tiếng. Cậu đã mơ về một Sài Gòn như thế, nhưng lại chưa từng nghĩ đến nơi đó có anh thì mọi thứ như thế nào. Thì ra, cảm giác được yêu thương là như vậy, là chỉ cần khi bạn mệt mỏi, có một người ở bên ân cần hỏi han bạn. Dù một chút ấm áp thôi, cũng đủ làm bạn yên lòng đến lạ.
-"em muốn về nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro