life(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung, em vẫn chưa đi đâu anh...

" alo, jimin hyung!"
" ừ jungkook à? "
" em đây, hyung ấy vẫn ổn chứ anh?"
" cũng đỡ hơn đợt trước, em không phải lo. dạo này em ở đâu vậy, có ăn uống tốt không, có cần anh giúp gì không?"
" không sao đâu hyung, anh che giấu giúp em là được rồi, em đang ở nhờ nhà một người bạn. anh... có thể cho em gặp anh taehyung lần cuối không?"
" ừ, bao giờ được thì bảo anh, anh sẽ giúp em!"
" cảm ơn hyung..."
" thằng này tao đã bảo đừng nói câu đấy với tao mà, nghe không quen!"
" haha hyung, anh làm em cảm động đấy! thôi em có việc rồi cúp máy đây, em phải đi sang quán spring rồi!"
" này jungkook, taehyung nó đang..."
tút tút...

" chết tiệt! mình phải ngăn nó lại!"
jimin cầm áo khoác leo lên xe

không được đâu jungkook à!

" anh taehyung, cảm ơn đã đồng ý gặp em. thực sự em phải cảm ơn anh rất nhiều!"
một cô gái ngồi đối diện anh mỉm cười dịu dàng, sau đó nhấp ngụm trà thanh tao
" cô cũng không cần cảm ơn tôi như vậy  đâu cô seunghee, tôi chỉ vô tình giúp thôi."
taehyung cũng cười đáp lễ cô nhưng trong mắt cô thì nó lại khác

" kia là... anh taehyung?!"
jungkook đang núp sau bụi cây nhìn về phía taehyung, như đang thấp thỏm lo sợ
" ảnh đang ngồi với ai vậy?" sẽ không phải người yêu chứ?
tiếc là cậu chàng chẳng nghe được cuộc trò chuyện đấy...

" anh đã giúp em thì em phải cảm ơn anh chứ, như vậy mới hợp lẽ."
tay seunghee như vô tình như cố ý nắm lấy bàn tay taehyung

" ầy chắc chắn là người yêu rồi, mình buông là đúng."
cậu đang định đứng dậy bỏ đi thì nghe tiếng hét thất thanh
" jungkook ssi, không được đâu!!!"
là jimin

cậu đã đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng nhưng  jimin ngốc không hiểu được
" jungkook à!!!"
thấy vậy jungkook bèn lấy áo khoác trùm đầu và chạy đi. taehyung đang ngồi cũng bật dậy đuổi theo cậu trai đang chùm áo mà chạy trốn.

" jungkook à, đợi anh với!"
taehyung vận hết sức mà cắm đầu cắm cổ chạy theo jungkook

" chết tiệt, tên này trâu chó dữ vậy!"
jungkook vừa chửi thầm và nghiến răng nghiến lợi chạy. hai người một chạy trốn một theo đuôi đã chạy qua khắp phố mang theo bao nhiêu ánh nhìn tò mò của người khác.

" mẹ ơi có hai anh thần kinh đang chơi đuổi bắt kìa!"
câu nói hồn nhiên của cô bé làm cậu suýt vấp mà lao xuống đường. jungkook quay mặt lại hét
" em gái à, anh đẹp trai chứ anh không có thần kinh đâu!"
quả nhiên, mặt mũi vẫn quan trọng hơn tất cả.

đến ngã rẽ thứ tư, cậu quay đầu lại không thấy anh mới yên tâm dừng lại, ngồi bệt xuống đất mà thở với chiếc quần jean yêu thích của yoongi, cái này là mượn tạm thời thôi chứ không phải trộm đâu.
" cái tên đẹp trai này, làm cái gì mà dai sức quá vậy."
bỗng một thanh niên cao to từ trên rào nhảy bổ xuống chỗ cậu
" jungkook à!!!"
shit, bây giờ cậu mới nhận ra mình không còn chỗ nào để trốn rồi.

" anh là ai vậy, tôi quen anh à, mắc mớ gì phải đuổi theo chứ! chúng ta có là gì..."
taehyung ịn môi mình vào môi jungkook như thể không cho cậu nói nữa, còn thằng nhỏ chỉ biết trợn mắt nhìn anh.
" em nhắm mắt vào đi."
" tại sao chứ?!"
" anh sợ."
câu trả lời của anh làm cậu từ chối đáp lại. đột nhiên anh luồn lưỡi vào khuôn miệng cậu mà quấn quýt, tham lam chiếm đóng nơi này. anh hôn sâu đến nỗi jungkook đang cấu xé thân anh cũng phải bủn rủn chân tay mà chịu thua. taehyung càng ngày càng dồn dập, như chỉ cần lơi lỏng một giây thì cậu sẽ lại bốc hơi ngay lập tức, và anh càng không muốn điều đấy xảy ra, ít nhất là lúc này.
" ya cái tên này, nụ hôn thứ hai của tôi!"
cậu định giẫm mạnh vào chân anh để trừng phạt nhưng lại xót nên chỉ đá vào chân anh.
" vậy nụ hôn đầu của em cho ai vậy?"
taehyung hỏi đùa đùa mà jungkook trả lời thật
" tình đầu của tôi, tên là gì nhỉ? à kim taehye. hôm đấy là buổi văn nghệ của trường tiểu học, không hiểu sao tôi đang nói thì con bé đấy chụt tôi một cái xong chạy mất!"
nói đến đây taehyung phì cả cười rồi cũng chụt thêm cái nữa vào môi cậu
" có cảm giác giống không?"

_________________________________________
muahehehehe ngoi lên rồi nèk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro