#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ ngỡ ngàng. Lâm bảo 1% còn lại không phải là crush tớ mà là một thằng khác ư? Ai vậy?
- Ai cơ?
Tớ ngạc nhiên hỏi.
- Tao không biết!
Không biết? Không biết mà phán như thánh vậy á! Có khi 100% chọn người yêu của crush tớ chứ chọn gì tớ! Làm gì có thằng con trai nào chịu yêu một con như tớ chứ! Kể cả trai xấu hay đẹp cũng chọn chị ấy mà thôi!
- Mà sao mày lại nói chuyện với tao?
Tớ tò mò hỏi nó. Tại tớ thấy đối với mọi người, nó khá lạnh lùng và trầm tính, nhưng đối với tớ thì chả hiểu sao lại thấy nó cởi mở thế.
- Tại mày là đứa đầu tiên chửi tao. Trước giờ tao toàn thấy lũ con gái vô vị, chỉ biết theo đuổi những thứ không thuộc về mình. Nhưng khi gặp mày, tao đã có suy nghĩ khác về con gái. Với lại tao thấy mày rất đặc biệt.
Từ đặc biệt đó là sao? Tớ không hiểu cho lắm! Nhưng mà thôi, kệ đi, tớ còn đang đau như chết đi sống lại đây nè!
Cả buổi chiều, tớ ngồi tâm sự với nó. Tớ kể về crush tớ, về những nỗi đau tớ phải chịu đựng. Tớ tin người quá nhỉ? Chưa gặp nó bao lâu mà đã... Nhưng tớ lại có cảm giác, nó không phải loại người xấu, chả hiểu sao tớ lại có cảm giác nó rất thân thuộc, rất quen..
Rồi tớ cả nó ngốn hết đống bánh kẹo ban sáng lũ fan( gọi tắt lũ con gái hám zai là vậy) tặng. Mà toàn là tớ ăn không à, nó chỉ bóc cho tớ ăn thôi. Công nhận thằng này ga lăng ghê đó! Đã lâu lắm rồi, tớ không tâm sự với ai. Con Ngọc bây giờ toàn buồn chuyện anh Nam thế nên tớ cũng không dám tâm sự với nó, chỉ nghe nó tâm sự với an ủi nó thôi. 2 đứa kia thì bận đi thi đội tuyển, trách nhiệm to đùng đang đè lên vai chúng nó, nên tớ không nói, mất công chúng nó lại lo cho tớ. Ngoài chúng nó ra tớ chẳng tin ai cả. Nhưng bây giờ đây, tớ đã có một thằng để tin tưởng, để tâm sự. Nhờ nó mà hôm nay, nỗi lòng tớ đã vơi đi phần nào. Nó còn dắt tớ đi trà sữa, rồi đi công viên, đi tô tượng... cả buổi chiều hôm đó chúng tớ bay lượn khắp nơi. Đến 4h chiều thì nó đưa tớ về. Tớ lo quá! Trưa nay tớ đã không về nhà rồi, lại còn đi chơi đến tận chiều tối nữa, chắc mẹ giết tớ mất! À không phải mẹ đâu, mà là BỐ MẸ!!! Gần đến cổng thì tớ thấy mẹ tớ đứng ở cổng, tay cầm chổi. Mặt tớ tái xanh lại, sợ hãi. Tớ bảo thằng Lâm dừng lại, đến  nhà tớ rồi. Nó nhìn quanh, rồi nhìn mẹ tớ đang bốc hỏa khí ngùn ngụt chuẩn bị cho tớ lên thớt. Tớ chân run run:
- Mẹ!
Mẹ tớ nhìn tớ, quát:
- Vy! Con biết mấy giờ rồi không? Nói mau! Trưa nay con đi đâu?
Tớ sợ xanh mặt, mồ hôi chảy ra. Đang định nói dối sang nhà con Ngọc ăn cơm thì thằng bên cạnh lên tiếng:
- Dạ cháu chào bác! Cháu là học sinh mới vừa chuyển tới tỉnh này, vào trường và học cùng lớp với bạn Vy ạ! Tại lúc về cháu quên đường về nhà nên mới nhờ bạn Vy đưa về. Về được đến nhà thì bố cháu biết chuyện, mời Vy vào nhà ăn cơm vì lúc đó cũng muộn  rồi. Lúc đầu Vy không chịu vì sợ bác lo, nhưng sau thấy bố cháu kiên quyết quá nên đành ở lại. Ăn cơm xong Vy liền kêu cháu chở về. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền bác và Vi ạ!
Tớ sốc đợt một. Tớ không ngờ Lâm lại có thể nói được như vậy. Nó vốn lạnh lùng cơ mà, sao trước mặt các bậc phụ huynh thì lễ phép ngoan ngoãn ghê ta! Nhưng mà tớ phải thán phục cái lí do mà nó bịa ra. Đừng nghĩ lí do củ chuối này có thể lừa được mẹ tớ. Cơ mà nhìn xem! Mẹ tớ đang vừa cười vừa niềm nở mời nó vào nhà uống nước. Tớ sốc đợt hai! Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
Nhưng Lâm không vào, nó xin phép về luôn vì sợ bố mắng. Mẹ tớ tiếc nuối hẹn hôm khác. Rồi mẹ tớ càm ràm chửi tớ, rằng sao không nói sớm để mẹ vừa mắng oan. Tớ sốc đợt ba!
Tối...
Tớ onl facebook, và đang inbox với Sun. Sun là một cậu bé tớ quen trên Bolg Tâm Sự, khi tớ đang coment dạo, tớ thấy Sun like coment của tớ, sau đó kết bạn và inbox,  cách đây cũng 1 tháng. Sun bằng tuổi tớ, tên Sun chỉ là biệt hiệu cậu ấy kêu tớ gọi. Tớ cũng có tâm sự về chuyện tớ có crush cùng trường, nhưng không nhiều vì tớ muốn nói chuyện thực tế hơn. Nick Sun chả có gì. Sun không đăng ảnh nên tớ không biết mặt cậu ấy. Nhưng cái biệt danh Sun làm tớ nhớ đến crush -.- . Mà thôi! Không được nhớ! Không được nhớ!

Bảo không được nhớ cơ mà?

Bảo không được đau cơ mà?

Bảo không được khóc cơ mà!

Rồi một tiếng ting cắt ngang mớ suy nghĩ và những giọt nước mắt của tớ. Tớ lấy tay quệt sạch rồi mở điện thoại. Là Sun.

Sun: Star nè...

Quên chưa giới thiệu, biệt hiệu của tớ là Star

Star: Hử?

Sun: Kể cho Sun nghe về crush Star đi!

Star: Hmm!!! Kể gì nữa? Crush tớ có người yêu rồi!

Sun: Cái gì cơ? Vậy cậu đau lòng lắm nhỉ?

Star: Ừ... nhưng thôi! Tớ không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. À mà quen nhau cũng được một tháng rồi, tớ có thể biết tên cậu được không?

Sun: Tớ tên là Lâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro