#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Lâm đấy!

Vâng ạ! Bạn Lâm soái ca của các bạn đấy!

Chẳng ai hiểu rõ con người nó như tớ! Với tụi hám trai, nó cun ngầu bao nhiên thì với tớ, nó chỉ là một thằng nhỏ mọn, không hơn không kém!!!

Cơ mà liên quan chi đến nó mà nó cứ phải móc mỉa ý nhờ?

- Tí tởn? Ừ thì tí tởn? Rồi sao?

Tớ hậm hực quát. Nó lườm tớ.

Lườm á? Đây cũng đếch sợ nhé!

Lườm lại luôn! Làm gì nhau?

Rồi thì nó lại thu ánh mắt lại xuống quyển sách.

Đang suy nghĩ, chợt lòng trùng xuống.

Không biết Sun giận gì tớ nữa! Sun bảo tớ làm phiền Sun. Phải! Tớ phiền! Tớ biết mà! Nhưng tớ chỉ cảm thấy buồn thôi!

Thú thực, từ lâu tớ đã ước ao có bạn thân khác giới. Rồi từ khi inbox với Sun, hai đứa cảm thấy hợp nhau, nên nhận nhau làm bạn thân luôn. Thề non hẹn biển là sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau. Vậy mà...

Đúng! Ai rồi cũng sẽ thay đổi!

Chỉ là sớm hay muộn thôi!

Sun của tớ, đã không còn là của tớ rồi!

Sun của tớ, đã thay đổi thật rồi!

- Ê! Làm gì mà thẫn thờ thế?

Tớ giật mình, choàng tỉnh. Giờ là 2h chiều. Những suy nghĩ ban sáng đeo bám tớ dọc buổi. Đối diện với tớ là Huy. Tớ với Huy đang trong quán cafe. Theo kế hoạch thì hôm nay con Trang với thằng người eo nó sẽ mò vào đây hâm nóng tình củm, bọn tớ thì chỉ việc diễn thôi. Diễn cho con Trang hối hận quay lại với Huy. Ừ ừ... tớ... vui mà!

Đáng nhẽ phải vui chứ nhỉ?

Sao cái mặt tớ như đưa đám thế này?

- Nè! Điếc à?

- Hử?

- Mục tiêu kia rồi! Nhớ diễn cho tròn vai vào đó! Diễn xong tôi dẫn đi mua truyện!

- Thật hả?

- Ừm! Mọt truyện!

Mọt truyện?

- Anh ơi mình ngồi đây nha!

Con Trang đấy, cái giọng ỏn ả ỏn ẻn nghe buồn nôn dễ sợ. Nó đi cùng người eo nó. Thằng người yêu cũng được, nhưng không đẹp trai bằng Huy. Con Trang nhìn thấy nên cố tình chọn bàn song song với bàn tớ. Rồi ôi, anh chị cứ yêu anh yêu em, nghe mắc sến tởm tởm dễ sợ! Tém tém lại dùm em đey!

Nhìn chị đây mà học tập nè!

- Huy thấy quán này thế nào?

- Rất được, đồ uống cũng khá ngon!

- Chuyện, Vy chọn mà lị! Mà Huy này! Sao sáng nay Huy lại làm vậy? Tội nghiệp thằng nhỏ!

- Huy không thích người con trai khác nói chuyện với Vy. Tỏ tình với Vy, Huy lại càng không thể để yên!

- Huy ghen...???

- Huy là người yêu Vy, Huy có quyền!

-....

Nào! Tức nổ đom đóm mắt chưa cưng? Nó miệng vẫn cười cười nói nói nhưng tay thì nắm chặt! Ahihi! Tức rồi đó à? Vui quá! Trả thù nó được vố này, tâm trạng hả hê không kém!

Tớ nghĩ, nửa tiếng đó có lẽ là nửa tiếng dài như thập kỉ của con Trang. Nó mà sồn sồn lên tranh lại người yêu thì chứng tỏ nó vẫn yêu Huy. Nhưng mà tớ tin con Trang không làm cái trò này đâu mà. Quả thực, nó không dám làm thế thật. Tớ đi về mà sướng rơn lên được!

Ngược lại với tớ, Huy có vẻ buồn. Hummm, chuyện tình cảm mà! Tớ trải qua nên tớ hiểu. Huy chắc đang buồn vì chuyện con Trang đây mà!

- Hey, bây giờ đến hiệu sách hử?

- Ừm...

Ồ zê, sắp được mua truyện rồi. Đối với tớ, truyện là cả nguồn sống. Là cả nguồn sống đó! Hiểu không?

- Vy này?

- Gì thế?

- Cậu đã từng trải qua cảm giác đau vì một người chưa?

- Có lẽ... đã từng...

- Nhưng cậu sẽ không thể hiểu, cảm giác người mình yêu đứng trước mặt mà mình không thể với tới đâu!

- Ai bảo tôi chưa từng...

Tớ đang nói tự nhiên im bặt. Vì tớ không muốn tiết lộ thêm cho ai biết những chuyện tớ đã từng trải qua. Chỉ khiến họ thương hại tớ hơn thôi!

- Trang, thực ra cậu ấy chưa từng yêu tôi!

- Gì cơ?

Tớ ngạc nhiên. Sao lại thế được? Vừa rồi con Trang còn ghen cơ mà?

- Tôi biết, cậu ấy đến với tôi chỉ vì tiền. Cũng chỉ có tôi yêu thương cậu ấy thôi. Cậu ấy chưa bao giờ yêu tôi cả. Khi Trang đề nghị chia tay, tôi đã thử đến với cậu xem biểu hiện của Trang. Cô ấy không phải ghen đâu, mà là do có cảm giác tức giận khi món đồ chơi của mình bị rơi vào tay kẻ mình ghét thôi!

Có đáng tin không?

Phải, rất đáng tin!

Hóa ra, đó không phải ghen, mà là tức giận!

Trang chưa từng yêu Huy? Là thật?

Ngay lúc này đây, tớ cảm thấy thương Huy vô cùng!

Thương... vì tớ và cậu ấy đều chung số phận

Thương... vì cậu ấy có quá nhiều nỗi đau!

Thương... vì cả 2 đứa tớ đều không thể yêu được người mình thích!

Chả hiểu sao, nhìn cậu ấy buồn, tớ cũng không thể nào vui

Hơn 3h chiều, nắng vẫn nhè nhẹ. Vì chưa bước sang hè mà...

Ánh nắng phủ lên người Huy, dáng người dong dỏng cao cùng khuôn mặt lãng tử ấy, hai tay dắt chiếc xe đạp màu kem sữa( xe tớ! Là xe tớ. Huy dở chứng tốt bụng nên mới dắt dùm)đã khiến trái tim tớ rung động thực sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro