#45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có con ngu nào như tớ không?

Đương nhiên là không rồi!

Đường này vắng, rất vắng...

Vậy nên, tớ chỉ có thể hướng đến một phương án : chết!

Đúng, là chết!

Nhưng... tớ không muốn chết!

Tớ muốn sống, muốn sống!

Rồi, đến một lúc tớ không thể giãy giụa được nữa!

Tớ kiệt sức rồi!

Hi vọng sống, rất lớn!

Nhưng sức tớ, thì lại đang dần hao mòn.

Chả còn nghĩ ngợi được gì nữa!

Một màu đen u tối ập đến, tớ cảm thấy như mình không thể thở được nữa...

Trong cơn mê man, tớ thấy hình như tớ nổi lên, rồi được ai đó cứu lên bờ. Tớ cảm nhận được mà! Rồi tớ cố gắng, cố gắng mở mi mắt. Rất mờ, tớ chỉ nhìn thấy hình bóng ai đó đang lo lắng cho tớ, hình như là Huy....

___________Ta là đường phân cách_____________________________

Tớ tỉnh lại, nhìn xung quanh chỉ toàn một màu trắng. Chả lẽ là thiên đường? Tớ chết rồi à?

Mà thiên đường kể ra cũng lạ, có cái mùi gì như mùi thuốc cứ phảng phất quanh mũi tớ ý!

- Ơ Vy! Tỉnh rồi à?

Có phải tớ đang mơ không? Giọng con ranh Ngọc đây mà! Chả nhẽ chết rồi mà nó vẫn ám tớ?

- Con điên! Ngồi dậy đớp tô cháo này đi! Đờ mờ mày đi đứng kiểu lờ gì mà ngã xuống sông thế?

Vậy là đích thị tớ còn sống rồi. Và đây là bệnh viện. Quần áo thì là xọc xanh xọc ghi. Cái mạng tớ lớn thế không biết. Năm lần bảy lượt suýt chết. Tớ khó nhọc ngồi dậy.

- Mày điếc à? Bà đang hỏi mày đấy?

À, nhớ rồi! Đâu phải tự nhiên tớ ngã đâu, do người hãm hại đó chứ! Mà con nào ác ghê nhỉ? Muốn tớ chết ư? Thôi thì tạm thời chuyện này không nghĩ nữa vậy.

- Tao bị đẩy xuống.

- Mày đùa bố à?

- Tao nói thật! Thôi đưa tao âu cháo.

Tớ cầm âu cháo từ tay nó, với lấy cái thìa múc ăn. Là cháo thịt bằm. Ngon ghê! Hàng này bán được đấy! Mà đột nhiên tớ nhớ ra điều gì đó.

- Huy đâu?

- Huy nào?

- Huy người yêu... cũ tao ý! Cậu ấy cứu tao mà! Cậu ấy đâu rồi!

- Mày bị nước sông thấm ẩm não à Vy? Huy nào? Đờ mờ vẫn còn vấn vương tình cũ à? Không nhờ thằng Lâm vớt mày lên thì mày lên chầu tổ tiên lâu rồi!

- Tao nhớ rõ ràng là Huy mà!

- Huy Huy cái lờ! Điss mẹ trên đời thiếu đéo gì đàn ông mà mày còn lụy thằng chó đó! Tỉnh lại hộ bà Vy ơi!

- Tao đã nói là....

- THẰNG HUY NÓ ĐI CHƠI VỚI CON TRANG 2 NGÀY NAY RỒI! VY ƠI! MÀY TỈNH LẠI ĐI, TRỞ LẠI LÀ VY CỦA NGÀY XƯA ĐI!!!!

Tiếng con Ngọc, to lắm. Lòng tớ, đau lắm!

Hóa ra, là tớ ảo tưởng.

Hóa ra, là tớ ngu đần.

Hóa ra, là tớ lụy.

Huy, đi chơi với Trang rồi!

Chứ đâu có rảnh để cứu tớ?

Tim tớ, nó nhói rồi!

Tớ, đột nhiên chảy nước mắt. Là gì? Là yêu? Hay chỉ là thích?

- Ngọc! Vy mới tỉnh, em đừng chửi Vy!

Anh Nhật từ đâu đi vào. Nhưng tớ thì chả còn quan tâm ai nữa! Vì tớ, đang đau, đau rất nhiều!

- Vy ngoan, ăn cháo nào!

Giật mình, con Ngọc đã ra ngoài từ lúc nào. Trong phòng chỉ còn tớ và anh Nhật thôi. Ngoài ra thì còn có cái phích, âu cháo trên tay đã bị anh Nhật cầm, rèm cửa, cái tủ, cái giường... vân vân và mây mây...

Tớ gạt nước mắt, ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo anh Nhật bón cho.

Anh vẫn như thế, vẫn ấm áp, vẫn biết cách quan tâm người khác.

Chỉ có em là thay đổi thôi!

Giá như, em vẫn thích anh nhỉ?

Giá như, anh quan tâm em sớm hơn nhỉ?

Và giá như, em không làm người yêu Huy nhỉ?

Nhưng mà, cái thứ gọi là giá như đó...

Cạch.

Tiếng mở cửa.

Là Lâm.

Phải, chính là nó!

- Vy, tao có mua cho mày trà sữa vị đào mày thích nè!

Thằng Lâm không mảnh may nhìn anh Nhật, đưa cốc trà sữa cho tớ.

Tớ cũng không để ý lắm, vồ ngay lấy trà sữa. Tớ bị ốm, nhưng vẫn mê trà sữa lắm nha.

- Vy! Ốm không được uống trà sữa!

- Anh cứ kệ nó! Ai bảo ốm không được uống trà sữa?

- Trà sữa có đá, Vy đang ốm, uống vào lạnh phổi!

- Chỉ cần nó thích, thì cho dù nó có bệnh nặng đến như nào đi nữa thì em cũng mua cho nó!

- Lâm... cậu... cậu ra ngoài nói chuyện với tôi!

Điếc hết cả tai!

Cho dù anh Nhật không bảo ra ngoài nói chuyện thì tớ cũng đuổi thẳng cổ hai người này ra ngoài nhá!

Rồi tớ cắm ống hút, uống trà sữa.

Đang uống dở thì thằng Lâm cả anh Nhật đi vào, trông mặt căng thẳng lắm.

- Lâm... cậu nói trước đi!

- Không... anh nói trước đi!

Nói? Nói cái gì?

- Vậy hai chúng ta cùng nói!

- Được!

- 1!2!3!

- Vy, anh/ tôi thích em/ cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro