#49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ, đúng!

Tớ công nhận là tớ không bằng nó.

Không bằng nó, cho nên tớ không được người ta coi trọng.

Người trước mặt đây có phải là Lưu Ngọc Huy?

Là cái người mà thường xuyên mua trà sữa cho tớ?

Là cái người mà hay gọi tớ là Vy chập cheng?

Là cái người, mới hôm nọ thôi còn nói là cảm thấy đau lòng vì tớ?

Người này, không phải, chắc chắn không phải!

Trả lại Huy ngày xưa cho tớ đi!

Tớ thèm lắm, cốc trà sữa mát lạnh được ai đó cho vào lúc buồn.

Tớ thèm lắm, được nghe tiếng ai đó gọi là Vy chập cheng

Vậy ra, do tớ lụy, tớ nằm mê, tớ ảo tưởng...

Tớ ngu lắm! Ngu lắm!

Người ta có thích mày đâu!

Chỉ là do mày tự biên tự diễn thôi Vy ạ!

Rồi tớ chẳng biết tớ về lớp bằng cách nào, chả biết Huy nhìn tớ ra sao. Chỉ biết là, giờ đây, tớ đang thất thần nhìn ra cửa sổ. Mùa lá rụng của cây xà cừ. Những tán lá, lả tả rơi trong gió, cũng giống như lòng tớ, số phận thảm thương, long đong lận đận mãi.

Nắng rồi, nắng nhẹ rồi kìa!

Lá rụng rồi!

Và người con trai ấy, vẫn nhẹ nhàng bước đi.

Cái dáng dong dỏng cao ấy, ánh mắt đầy kiêu ngạo ấy!

Một khung cảnh mà phải gọi là thoát tục thành tiên.

Người đẹp, khung cảnh cũng đẹp, cớ sao, lòng tớ lại quặn lên thế này?

Tớ đau lắm, đau lắm...

Gục đầu xuống bàn, tớ thu mình vào thế giới nội tâm riêng.

Đã bao giờ, các cậu thấy người yêu đi bơi với đứa khác mà bất lực chưa?

Là tớ, tớ đấy ạ!

Đã bao giờ, các cậu thấy người cũ bênh người yêu nó mà mình phải mạnh mẽ chống lại chưa?

Cũng là tớ đấy ạ!

Và đã bao giờ, các cậu tự ảo tưởng là người cũ thương mình chưa?

À vâng, lại là tớ!

Tớ, có lẽ sắp vào trại rồi!

Tớ không biết tớ nằm đấy cho đến bao giờ, chỉ khi thấy tiếng ve kêu to mới giật mình. Thôi chết! Tớ ngủ quên từ lúc nào.

Vì hết chương trình nên đi học mà cứ như đi chơi ý, cô giáo có nên đâu! Thế nên, đứa thì ngủ, đứa thì ngồi nói chuyện. Thằng Lâm đi đâu rồi ý, chả biết nữa!

Tớ lôi điện thoại ra onl face. Cũng vì cuối năm nên nhà trường lới lỏng việc mang điện thoại đi học. Thích thì mang thôi!

Vừa vào đã thấy tin nhắn của ân nhân

Bảo Bảo: Trên Hà Nội chán quá Vy ơi!

Tường Vy: Thôi đi! Ân nhân trên đó ăn uống ngập mồm rồi còn gì!

Bảo Bảo: Ta không thích! Hay ta về quê chơi với ngươi nhá?

Tường Vy: Không được, ân nhân còn phải học mà!

Bảo Bảo: Ta xin nghỉ được! Ngươi ở trường chờ ta!

Thôi thì tớ cũng kệ, tại ân nhân đâu có biết trường tớ! Chỉ khi nào trời sập thì ân nhân mới tìm ra nơi này mà thôi!

Thế mà đời nó không như là mơ các cậu ạ! Khoảng hơn nửa tiếng sau, có một chiếc xe hơi đen xì rẽ vào trường tớ, cán mất hơn một trăm trái tim của các chị các em. Rồi, ân nhân sơ mi trắng bước xuống, thế là đã trọn vẹn chiến dịch vô tình ăn cắp trái tim của 99,9% nữ nhi trong trường. 1% còn lại là những đứa có crush như tớ và những đứa ất ơ có mắt như mù.

Tớ sốc toàn tập. Một phần vì chỉ có nửa tiếng mà ân nhân có thể phi từ Hà Nội về đến đây. 49 cây, là 49 cây đó!!! Phần còn lại là... tại sao ân nhân lại biết trường tớ????????????????????????

Một loạt dấu hỏi chấm lỉnh kỉnh trong đầu, mải suy nghĩ, tớ không biết ân nhân đã vào lớp tớ lúc nào. Đi sau là ồ ạt một lũ một lĩ gái. Ân nhân đẹp mà! Nhà giàu nài, đẹp trai nài,  có con ngu mới không yêu ý! À quên, vậy ra tớ là con ngu!

Ân nhân vẫn bất cần đi về phía tớ. Phong cách của bọn nhà giàu đó mà! Mà thôi! Tớ phải lo cho cái thân tớ đã! Lần trước thân với thằng Lâm, anh Nhật và Huy đã bị chúng nó ủ mưu đẩy cho ngã lộn cổ suýt chết. Tớ nghĩ thế. Vì chỉ có lũ fan của bọn hotboy mới dám làm vậy thôi!

Thế mà giờ đây, ân nhân của tớ còn đẹp gấp 3 lần mấy người kia cộng lại, thử hỏi, thân phận bánh bèo như tớ có sống yên ở cái trường này không?

Tớ rón rén chuồn ra chỗ gần thùng rác trốn. Vì trong này đông lắm, ân nhân sẽ không nhận ra tớ đâu mà!

- Vy! Ngươi trốn gì mà trốn! Ra đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro