#53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng kết...

Tớ đi đến trường. Tớ bây giờ chẳng còn tâm trí nào mà vui vì sắp nghỉ hè nữa...

Huy đi rồi!

Đi thật rồi!

Huy bỏ tớ mà đi đến một đất nước xa xôi nào đó...

Đến cả khi Huy đi, tớ cũng không thể nói câu "Tôi thích cậu" trọn vẹn.

Mà Huy cũng đâu cần nhỉ?

Tớ là người thừa cơ mà!

Là người thừa...

Người thừa...

Người thừa...

- Ê con kia!

Cái giọng này, đích thị là của con Ngọc rồi. Tớ ngoảnh ra, cười nhẹ một cái.

- 2 ngày thằng chó đó đi rồi, mày nghĩ xem trong 2 ngày đấy mày làm được cái trò trống gì không? Sáng khóc, trưa khóc, tối cũng khóc... sắp lên lớp 9 rồi đấy.

Tớ cũng chả buồn cãi. Tớ giờ đây chẳng còn thiết thứ gì sất. Cứ nghĩ đến những gì về Huy là tớ bị ám ảnh kỉ niệm nặng nề.

Huy à...

Cậu ở bên đó, vui chứ?

Chẳng còn con bé lẽo đẽo theo cậu cả ngày...

Chẳng còn con bé tự biên tự diễn ra một câu chuyện rồi làm phiền cậu...

Cũng chẳng còn con bé ngày ngày đòi trà sữa cậu nữa...

À quên! Lại nghĩ thừa rồi!

Người ta bận call video với bạn Trang trong lớp kia kìa!

- Hello anh!

- Bên đấy sao rồi? Khỏe hông?

- Khỏe!

- Nhớ Trang hông?

- Nhớ lắm!

Ừ thì nhớ lắm! Tớ cảm thấy khó chịu vô cùng, lôi cái ghế nhựa ra ngồi trước đầu hè, chờ cô giáo gọi ra nghe lễ phơi nắng tập thể chứ không phải là lễ tổng kết.

- Vy!

Ai đó đặt tay lên vai tớ. Là Lâm.

Kể từ hôm Lâm trêu tớ làm người yêu nó thì nó cho mượn điện thoại thì tớ cũng tránh nó luôn. Hôm nay mới gặp.

Lâm ngồi xuống cạnh tớ, hỏi nhỏ.

- Vui lên đi!

Vui? Vui bằng cách nào? Cười hả?

Tớ làm rồi, nhưng tâm trạng có vui tí nào đâu!

Lắc đầu. Bây giờ tớ kiệm lời lắm, chả muốn nói gì cả.

- Chiều đi bơi nhé!

Ừ ừ! Tâm trạng như này đi bơi cũng là giải pháp hợp lý.

- Nhưng phải có Ngọc tao mới đi!

- Ừ, được thôi!

Lâm xoa đầu tớ rồi dắt tớ ra tổng kết.

Lễ tổng kết chán òm. Bây giờ nhìn thứ gì cũng thấy nhạt nhẽo, chẳng còn văn vở như trước nữa.

Thất tình, là như vậy sao?

Ừ, lễ tổng kết sẽ chẳng có gì là vui vẻ nếu như anh Nhật không ra ôm tớ lúc kết thúc.

Anh ôm tớ, thật chặt!

Anh nói, cho anh ôm Vy nốt lần cuối thôi!

Một cái ôm, tình anh em!

Từ mai anh sẽ không gặp Vy nữa rồi!

Tớ cũng chẳng cản. Vì anh ấy nói vậy, chả lẽ tớ lại dảy người ta ra à? Với lại sân trường đông lắm, ai lại làm thế!

Ô kê, và đại chiến thế giới lại được phen bùng nổ. Các bà các thím, bà nào có ai phôn thì chụp ai phôn, bà nào có sam sung thì chụp sam sung, thím nào có  ai bát thì chụp ai bát, trọng tâm chỉ là chúng tớ!

Những lời nói thì tớ không tường thuật lại, vì tớ chả quan tâm!

Sau khi nhận sách và giấy khen danh hiệu học sinh tinh tướng thì tớ đi về. Ở đây chả có gì đặc sắc cả.

3h chiều.

Tớ, thằng Lâm, anh Nam, con Ngọc đi xuống chỗ bơi. Còn tại sao anh Nam đi thì tất nhiên con Ngọc rủ.

Xuống đến bể thì anh Nam kéo con Ngọc ra chỗ sâu sâu rồi.

Bà Ngọc thì chỉ giả vờ ỏn ẻn em hông biết bơi vậy thôi chứ thực ra nó biết thừa đấy! Ngày trước xuống bể bơi nhà nó bơi tớ mấy lần suýt chết đuối, may mà nó cứu.

Mà công nhận, cũng thèm được như nó thật! Giá như mà Huy...

- Ê, muốn ra hồ sâu không?

Lâm hỏi. Tớ chỉ lắc đầu. Nói là thèm cho tâm trạng đỡ buồn vậy thôi chứ thực ra chả cần.

Nó không an phận, cứ kéo tớ ra.

Tớ ban đầu còn không thích nghi được tí sặc nước chết, cũng may sau đó quen quen, vịn vào vai thằng Lâm nó kéo đi. Cái này thú vị phết à nha!

Thằng Lâm cởi trần, để lộ bo đỳ đang hình thành 6 múi. Không biết chị em nào thích chứ tớ chả thích tị nào, trông cứ tởm tởm kiểu gì ý!

Đang định bảo thằng Lâm bơi ra chỗ lũ trẻ chơi thì tớ thấy ai kéo chân tớ.

Tớ sợ sun..., ôm chầm lấy người Lâm.

Vố ý quê cực. Phải bìn tĩn lại, tớ mới nhả người ra. Thằng bé vừa nãy túm chân tớ cũng ngoi lên

Thật tình cờ và thật bất ngờ, thằng kéo chân tớ chính là cái em mà crush tớ trong trường.

Thôi rồi, vậy là xong rồi!

- Chị Vy! Mấy ngày nay không gặp chị, em nhớ chị lắm, ai mít iu, sa rang hê ô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro