#56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân...

Nó là một quãng thời gian đẹp nhất của mỗi người...

Và thanh xuân năm ấy của mình,  cũng được một ai đó tô đẹp...

Nhưng rồi, người ta bỏ mình đi, để lại cho mình lời hẹn ước 4 năm...

Vậy mà, đã 8 năm trôi qua...

Người ấy vẫn chưa về...

Mình ngu nhỉ?

Như một con ngốc chờ người ta vô vọng trong 8 năm đó...

Không một tin nhắn hỏi han, không một cú điện thoại...

Chỉ biết chờ...chờ... chờ...

Có biết 8 năm đó,  mình phải sống như thế nào không?

Có những nỗi đau, mang tên khoảng cách...

Có những nỗi nhớ, mang tên thời gian...

Và có những sự thật, mình phải học cách chấp nhận...

Rằng... Ai đó đã bỏ mình, 8 năm rồi...

Đôi lúc, cũng chẳng thể ngờ mình lại có thể kiên trì đến thế...

Chờ đợi người ấy... Suốt quãng thời gian dài như vậy...

Có lẽ, mình cứ chờ như này cho đến khi về già thôi!

Ai biết được, bên đó có khi người ta đã 1 vợ 2 con rồi cũng nên...

Phố về đêm rồi...

Lang thang trên con đường dẫn mình về chung cư Yoshi, bất giác lòng lại trùng xuống...

Năm nay 22 rồi...

Bạn bè cùng trang lứa, đứa chưa lấy chồng thì cũng có bạn trai hết rồi...

Chỉ còn mỗi mình thôi...

Mình không muốn yêu ai...  Ngoài cậu ấy cả...

Mình thở dài, lết từng bước nặng nề vào nhà...

Mình có một quán ăn vặt ở bên Hai Bà Trưng. Quán nhỏ thôi,  2 tầng. Nằm ở gần trung tâm nên cũng khá đông khách. Bây giờ thì giao cho lũ nhân viên quản lí, sáng thì mình ra chỉ đạo.

Làm trong nghề bao năm, mình có tích cóp được một khoản kha khá để mua căn hộ này...

Hazz, nhìn vậy thôi chứ ở riêng cô đơn lắm, mình toàn rủ con Ngọc sang thôi. À quên, cái con bạn thân của mình nó ở cạnh phòng mình, thế nên tối nào cũng rủ nó sang ngủ chung. Chứ ngủ một mình sợ ma bỏ xừ đi được.

Mình tắm rửa xong thì sang nhà con Ngọc chơi.

Vừa vào phòng đã thấy con nhỏ mặc bộ đồ ngủ cực kì sẹc xi đang nằm dài trên giường lướt facebook.

Mình cũng không nói gì, trèo lên ngồi cùng nó, mở điện thoại ra onlface luôn.

Lướt... lướt... lướt... chán òm, mình tức quá tắt mẹ điện thoại vô tủ lạnh nhà nó lấy chai côca.

- Con kia! Mày vô duyên vừa thôi! Bà ra vả vỡ mõm giờ. Tu ừng ực như chó ý!

Mình cũng đếch sợ, bộp chộp lại luôn.

- Kệ mẹ tao! Vô duyên cái gì? Mọi lần đều như thế! Mày có nhớ hôm qua mày sang nhà tao mày chôm luôn hộp trà sữa tao mang từ quán về không? Chai cô ca này có bằng cốc trà sữa 50k chị bán không em?

Con Ngọc câm nín, chả thèm nói về chuyện ấy nữa.

- Ê mày... biết tin gì chưa?

- Tin gì?

- Sắp có soái ca chuyển về phòng cạnh mày đấy!

- Vớ va vớ vẩn!

- Hôm nọ nhớ, tao thấy người ta đi xem nhà. Eo ôi, nhìn tri thức mà phong độ kinh khủng ý! Hình như người ta ưng lắm, đặt cọc luôn! Nhìn nó chắc cũng phải là bác sĩ hay công an gì đấy. Đờ mờ, chị mày chưa có người yêu chị mày cũng xơi luôn!

Mình vừa đóng nắp chai côca vừa nói:

- Của nhà mày tất!

- Ơ cái con này! Thế tao nói nãy giờ mày đíu hiểu à?

- Hiểu gì?

- Nhìn lại mày xem! 22 tuổi rồi đấy! Con khờ ạ! Người thương mày thì mày xua đuổi. Kẻ yêu mày vài buổi thì mày lại yêu. Mày nhìn đi, thằng Lâm đấy, nó chờ mày, nó thích mày 8 năm rồi! Vậy mà mày cứ dửng dưng như không ý! Cũng may là con Hồng nó hốt được. À, còn cả cái thằng ân nhân nhà mày nữa! Giờ nó cũng có con Nhài rồi đấy! Tao thì có anh Nam. Mày thì vẫn chờ cái thằng mặt lờ đó hử?

Quả thực, kể ra cũng ngại nhưng ngày xưa ý, thằng Lâm đếm sơ sơ cũng phải 30 lần nó tỏ tình mình. Nhưng lần nào cũng thẤt vọng.

Cũng may là giờ nó có con Hồng rồi. Hai đứa quấn quýt ghê lắm, mình cũng vui thay.

Con Ngọc thì vẫn như vậy. Một lòng một dạ chung thụy với anh Nam.

Còn cái ông ân nhân thì yêu con Nhài. Chả biết hai đứa cảm nắng nhau bao giờ, chỉ biết vào một ngày trời đẹp, hai đứa dắt nhau đến quán mình gọi hơn chục món để mừng 1 tiếng 30 phút 28 giây chúng nó yêu nhau. Nghĩ cũng buồn cười nhưng cũng nín nhịn chung vui.

Chỉ còn mình mình thôi. Vẫn cô đơn chờ hình bóng ai đó. Mà có lẽ ai đó cũng không về nữa đâu.

Đã có lúc, mình từng thử yêu một người khác. Nhưng mình không làm được. Vì mình... thích Huy... ừ... là như vậy...

Không phải thích nữa, mà là yêu...

Yêu đến sâu đậm vẫn yêu...

Yêu đến phát khóc vẫn yêu...

Và... yêu đến đau lòng... vẫn yêu...

Mình không nói gì nữa, bỏ về phòng.

Đang đi ra đến hành lang thì gặp thằng nào đứng cạnh nhà mình.

Chắc là thằng mà con Ngọc bảo.

Xét qua sơ bộ thì cũng được, tóc undercun, áo kẻ sơ mi với quần bò.

Nhưng mình gặp kiểu con trai này nhiều rồi. Đẹp trai thì làm gì? Mình chả quan tâm.

Mính liếc người ta một cái rồi bỏ về phòng.

Rót một ly rượu vang, ra ban công, mình nhâm nhi ngắm thành phố lúc đêm muộn.

Mình có thói quen này kể từ khi Huy đi. Chỉ là cảm thấy bớt cô đơn hơn thôi.

Hôm nay trăng sáng, sao nhiều, gió gờn gợn. Mình cứ đứng đó, 1 năm... 2 năm... 3 năm... rốt cuộc, cũng 8 năm rồi!

Hôm nay là ngày kỉ niệm 8 năm quay lại với nhau của mình và Huy đấy!

Cũng chả biết đâu được... lòng người khó đoán... người ta quên mình rồi...

Có lẽ, mình cứ sống thế này thôi... trái tim mình, không thể nhét nổi ai nữa rồi...

Ngày ấy em sai... hay chính ai, ai bước đi đã không trở lại...

Dòng đời ngang trái lấy mất anh phải xa cách em...

Tình yêu đã chết, kết thúc khi người đành nhẫn tâm bỏ em ở lại...

Không cách nào, để em quên được sao?

Mình hát. Hát cũng là một cách để giải tỏa nỗi buồn đấy.

Mở mÁy, mình vẫn chờ tin nhắn của ai đó. Nhưng mà... ai đó giờ này đã chẳng còn online nữa rồi.

Avatar vẫn thế, tiểu sử cũng vậy, offline 8 năm rồi...

Mình như thường lệ, lại nhắn tin cho người ta...

Vy: 8 năm rồi nhỉ?

Vy: Cậu bỏ tôi 8 năm rồi đó!

Vy: Về đi! Về với tôi đi!

Vy: Này...

Vy: Đã bao giờ cậu xem tin nhắn của tôi chưa?

Vy: Đã bao giờ, cậu nhớ tôi chưa?

Vy: Đã bao giờ, cậu khóc vì tôi chưa?

Vy: :)))

Vy: Chắc chắn, là chưa :)))

Vy: 4 năm mà cậu nói đâu hả?

Vy: 8 năm rồi đấy :))))

Vy: Tôi mệt rồi...

Vy: Buông nhé :)))

...

Vy: Tôi không làm được!

Vy: Tôi không thể, không thể ngừng yêu cậu...

Vy: Crush! Em lại nhớ anh rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro