#59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh về nước lúc nào vậy?

Đặt cốc nước lạnh xuống bàn, mình hỏi người đối diện.

Ai mà ngờ được, cái mẻ tình cũ rích từ năm lớp 8 bỗng nhiên xuất hiện. Là crush mình ngày xưa đó, anh Nhật. Nghe anh Nam kể anh Nhật đi nước ngoài vì muốn quên mình. Nhưng ai mà nói ra được, ngại chết!

- Anh mới về hôm qua!

Anh Nhật từ tốn nói. Anh bây giờ mình đoán cũng phải giám đốc hay gì đó, tại ăn vận lịch sự lắm, sơ mi kẻ trắng thắt cà vạt, khoát thêm bộ com lê ngoài.

Không gian bỗng chốc trở lên ngượng ngập. Anh không nói, mình cũng lặng im. Anh liếc nhìn xung quanh nhà mình, rồi nhìn mình từ trên xuống dưới.

Mình ngượng, tai đỏ ửng.

- Vy giờ lớn quá...

Anh cười nói. Mình cũng thấy dễ chịu hơn.

- Lớn gì ạ... Mà sao anh lại biết nhà em...

- Anh Nam nói đó... Sáng nay anh có về quê tìm em... nhưng chú dì nói cho anh biết em chuyển nên Hà Nội, nên anh có hỏi thằng Nam...

Anh Nam, đúng thật... cả bố mẹ nữa...

Đột nhiên cửa nhà cạch mở.

Con Ngọc bước vào nhà mình.

- Vy ơi tao...

Lời nói của nó bị cắt ngang khi nhìn thấy anh Nhật. Nó sững sờ...

Mình ngại nhất là khi thấy cảnh này. Rồi thể nào tí nữa nó cũng tra hỏi mình cho mà xem...

- À... anh còn có việc, anh về trước nhé. Anh đi nước ngoài về, vội quá nên không mua quà ở bển. Nhưng cũng có chút quà mua  ở sân bay trong Nam, em nhận tạm nha. Anh về đây.

Chắc là anh ấy ngại con Ngọc nên đi về. Chỉ khi nghe thấy tiếng cạch cửa rồi, con Ngọc mới nhảy bổ vào mình.

- Thằng đó là thằng nào? Sao mày quen nó? Nó là ai? Tên gì? Sinh năm bao nhiêu?

Mình bực tức đẩy nó ra.

- Là anh Nhật! Anh ấy mới đi nước ngoài về!

Con Ngọc hoảng hốt:

- Anh Nhật mày crush từ năm lớp 8 đây á? Sao khác thế? Nhìn chững chạc đi bao nhiêu!

Rồi nó lục cái túi anh Nhật để trên bàn.

- Nào, để tôi xem anh mua gì cho chị nào...

Nó lôi ra từ trong túi mấy gói bánh pía với hai hộp hạt điều. Quả này chắc cũng chỉ mua vội ở đấy rồi về thôi.

Con Ngọc nhìn thấy bánh pía là mắt sáng rực, khỏi phải nói nó mê bánh pía như nào. Nó chôm của mình một hộp hạt điều với một gói bánh pía rồi chuồn về. Cái con, vô ý thức.

Mình bê một gói bánh pía và hộp hạt điều ra cái bàn cạnh ban công ngồi chờ hắn. Phải mãi nửa tiếng sau hắn mới mò ra. Mình vẫy hắn ra cái bàn nhà mình. Hắn trèo sang.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình.

- Nài, ăn đi! Quà miền Nam đấy!

Mình đẩy gói bánh pía với hộp hạt điều sang cho hắn.

Hắn bóc gói bánh, gặng hỏi mình.

- Vy này... Cái người vừa nãy là...

- À! Anh Nhật! Bạn ngày xưa ở quê của tôi!

Hắn gật đầu rồi ăn bánh.

Mình cũng ăn thử. Mình thích bánh pía, nhất là vị sầu riêng này. Mọi người cứ bảo sầu riêng mùi nồng, không ăn được, nhưng mình thấy ngon mà, rất tuyệt!

Hắn cũng vậy hay sao đó, trông có vẻ ngon miệng lắm.

- Hôm nay định mang ô mai cho Vy nhưng bị y tá ở bệnh viện trấn hết rồi!

Hắn đã thay thế từ "hàng xóm" bằng tên mình.

Mình cũng cười cười.

- Hay tôi mua đền Vy sữa tươi trân châu đường đen nhé! Cái đó đang hot lắm!

Sữa tươi trân châu đường đen à? Mình có nghe trên mạng, nhưng chưa thử. Thôi cũng được.

Mình gật đầu. Hắn gọi shipper đến giao hàng.

Mà shipper cửa hàng này nhanh thật, 10' là đã đến nơi.

Mình và hắn cứ ngồi nhâm nhi hạt điều rồi lại hút chùn chụt hộp sữa tươi trân châu đường đen.

Hắn luôn vậy, luôn ba hoa, nói nhiều kinh khủng.

- Tôi còn có một người em trai ruột nữa, mai nó về nha...

- Anh mà cũng có em trai á... hơ hơ...

- Ừ ừ có chứ sao không? Nó bằng tuổi cô thì phải...

- Mà em trai anh đi đâu?

- Nó đi Mỹ. Ngày xưa gia đình tôi phải chuyển sang đấy vì công ty bên đó có trục trặc... sau tôi học xong Đại Học thì về đây định cư sinh sống... lúc đó nó mới học lớp 11. Tính ra cũng phải 8 năm nó đi rồi ý! Đáng nhẽ nó định học hết lớp 12 rồi về cơ, nhưng bố tôi không cho. Bố tôi bắt nó phải ở đấy, học đại học rồi tiếp quản tập đoàn này.

Mình tò mò hỏi:

- Sao không cho anh? Anh là con một mà

-Sở dĩ không cho tôi là vì năm đó tôi cứ nhất quyết theo ngành y, nên bố cũng chịu. Bây giờ thằng bé làm giám đốc rồi, bố cũng mối cho nhiều đứa nhưng đứa nào nó cũng không ưng, nó bảo nó không lấy ai ngoài cô ấy. Là con nào thì tôi không biết... nó nói mai nó về Việt Nam tìm con đó...

Giá như mà... Huy của mình cũng vậy nhỉ...

Giá như...

Cậu ấy kiên trì như chàng trai đó...

Giá như...

Cậu ấy yêu mình như chàng trai đó...

Và giá như...

Mình được may mắn như cô gái đó...

Cô gái đó... thật hạnh phúc...

Đúng lúc đó, điện thoại của hắn vang lên.

- Alo...

- Cái gì? Sao bảo mai mới về cơ mà?

- Đang ở đâu? Anh xuống đón...

Dập máy, hắn rủ rê mình:

- Xuống sân chung cư không?

- Điên à? Trên này đang mát, xuống làm gì?

- Xuống đón thằng em tôi! Nó nôn quá nên về sớm hơn dự tính...

Cũng hay... Kì thực mình cũng muốn xem xem... đàn ông trên đời mấy ai được chung tình như bạn ý!

Mình cả hắn đi thang máy xuống sân chung cư.

Ra đến nơi, trời tối quá, mình chỉ nhìn thấy cái dáng cao cao đang đứng cùng đống hành lý to oạch thôi...

Cái dáng này... sao nó quen thế nhỉ...

Mình cứ thẫn thờ... bước từng bước ra đó...

Người ấy cũng quay mặt lại...

Lúc này thì đèn sáng rồi... mình cũng có thể nhìn rõ rồi...

Khuôn mặt này... không thể lẫn vào đâu được...

Chỉ là khác đi một xíu thôi, nhưng vẫn không khó để mình nhận ra...

Cái khuôn mặt mà 8 năm qua mình chờ đợi đấy sao?

Đúng rồi... chính xác rồi...

Người ấy của mình... về rồi...

Thanh xuân của mình... về rồi...

Những giọt nước mắt của mình... rơi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro