ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hết thời gian làm tình nguyện viên rồi, về thôi nào mọi người"
Có lẽ sau một ngày giúp đỡ mọi người, ai ai cũng không tránh khỏi vẻ mệt mỏi.

Sau tiếng thông báo, Hương Ly mệt mỏi đi từ quầy thực phẩm ra tìm ngay chỗ nghĩ ngơi, ngả lưng nằm xuống một chiếc ghế ở đó.

Thường những ngày khác đâu nào mệt như hôm nay. Xui sao hôm nay trời đổ một cơn mưa dầm từ trưa giờ, trời buồn làm ai cũng lười biếng đi.

Ngã lưng chẳng được bao lâu, thì một cô gái tinh nghịch đã ầm ĩ mở cửa đi vào cùng với bài hát yêu thích. Người này ngân nga tiếng hát mà không để ý đến con người nằm mệt lã ở đó đang rất khó chịu.

Hương Ly bị những câu hát làm cho khó chịu, bực bội, miệng định tung ra những câu mắng  chửi như một thói quen, thì bỗng chữ nghĩa gì đó chặn lại ngay.

"Sao em không chuẩn bị về, trễ lắm rồi đó" - Chị nhanh tay sắp xếp đồ vào túi xách, sẵn tiện hỏi thăm đứa em đang nằm xả lai ngay bên mình.

"Chưa, em đợi tạnh"

Mâu Thủy hơi nhăn mặt trước câu trả lời rỗng tuếch của con bé Ly kia. Đáng lẽ ra thường ngày thì Ly đã dành hẳng một thời gian dài để trả lời câu hỏi của chị rồi. Chắc hôm nay mệt lắm đây.

"Thế chị về trước nhé, mọi người cũng về hết rồi đấy, lo mà thua xếp đồ rồi về ngủ nghỉ cho khoẻ lại nào" - Thủy mỉm cười  lay lay tay của Ly

Thủy vẫn như vậy, vẫn ôn nhu, vẫn ấm áp với Ly như vậy.

Thủy đi rồi, Ly thở phào nhẹ nhõm.

Ly không hiểu những thứ cảm giác gần đây là gì. Lúc trước làm việc với Mâu Thủy, những lần Thủy vụn về làm sai công việc thì Ly đã thẳng thắng nói ra chỗ sai của chị. Nhưng không hiểu sao gần đây, Ly lại cảm thấy không thể nói này nọ chị được, chị vụn về nhưng đáng yêu ấy nhỉ.

Khi trước làm việc chung với Ly, có rất nhiều lần Thủy không để ý đến Ly và vui chơi với những người bạn của mình. Ly cảm thấy nó rất bình thường, chả sau cả. Nhưng dạo gần đây, chẳng hạn lúc sáng, mặt dù biết Khánh Vân với chị chỉ nói chuyện rồi cười đùa qua lại. Thì Ly cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy Thủy không còn quan tâm đến cô như lúc trước nữa.

Nhưng những thứ cảm giác này, những suy nghĩ này, Ly chỉ giữ trong lòng và chẳng dám nói ra. Vì sao? Vì cô sợ khi nói ra rồi thì liệu mối quan hệ này còn được tiếp tục, hay giữ cô và chị lại một lần nữa có khoảng cách.

"Haizzzzzz" - Ly thở dài

Hương Ly không biết phải chờ đến bao giờ thì trời mới tạnh, cô quyết định ngồi dậy dọn đồ đạc ra về.

Và giờ đây có một Hương Ly nhấc từng bước nặng trĩu tiến về phía nhà xe, đi ngang qua những căn phòng tối om, Ly không nghĩ là cô đã ở lâu như vậy, mọi người đã về hết cả rồi.

Ly chả có gì mang theo bên mình, cái áo khoát còn không có. Bây giờ cô không có cách nào để đi qua nhà xe mà không bị ướt, với cả hôm nay Ly lại đi xe máy đến đây. Xui cho Ly rồi.

Sự chần chừ của cô dường như làm cho ông trời thêm nóng giận, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống dữ dội hơn. Có lẽ ông trời đang thách thức cô đây mà. Một Hương Ly mạnh mẽ của mọi ngày đâu rồi, sao giờ chỉ thấy một cô gái yếu đuối vậy!

Đành phải dầm mưa về vậy!

Hương Ly vừa bước xuống sân, cô bị một bàn tay nhẹ nhàng níu lại. Trong cái mùi mưa lạnh như này, cô có thể cảm nhận được hương nước hoa đặc trưng- Đúng, là chị.

Ly không dám quay lại, càng không nghĩ đến việc chị còn ở lại nơi đây. Nơi mà Ly cứ ngỡ như mọi người đã bỏ mặt cô.

Cây dù được bung ra đưa lên tách Ly ra khỏi những hạt mưa ấy, tay chị choàng qua eo kéo Ly sát vào vai mình.

"Em tính sẽ dầm mưa như này mà đi về. Không sợ bệnh sao?"

Hương Ly hơi bối rối, gỡ tay Thủy ra: " Chẳng phải khi nãy chị đã về rồi sao? "

Thuỷ cười cười nhưng im lặng không trả lời cô. Không phải vì không có lí do, nhưng chẳng lẽ bây giờ Thủy lại nói thẳng ra là chờ cô em gái bé bỏng này về. Thủy cũng ngại mà.

Hương Ly khó hiểu nhưng có phần vui trong lòng "Chị nói em nghe sao chị chưa về?"

Thấy có vẻ Ly rất cần lời giải thích này, chị nắm tay cô kéo đi thật nhanh sang nhà xe.
" Thôi nào, chị mà không có ở đây thì chắc người ta lại thấy một cô bé ốm yếu ướt như chuột lột chạy xe giữa đường à" - Không để Hương Ly hỏi tiếp, chị nhanh miệng nói tiếp: "Thôi về lẹ đi, có chuyện gì nói sao"

Nhìn chị nghiêm túc như vậy, Ly không còn cách nào hỏi tiếp nữa. Như vầy có tốt hơn không, giữ cơn mưa như này mà được một Mâu Thủy ôn nhu ở bên cạnh che chở thì còn gì bằng. Thôi thì mọi chuyện tính sau.

Dưới cơn mưa như trút hết nước như này, có hai con người lòng đã thương nhau nhưng chẳng ai mở lời, một cảm giác thật lạ thật thú vị.

___________________________________
Nhẹ nhàng nhở <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro