1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cảnh sát hwang , hôm nay tới lượt cậu đi tuần đấy ."

" sớm vậy à ? tôi tưởng .."

" tưởng cái gì mà tưởng , đi nhanh lên ."

hwang hyunjin vừa được điều tới phòng cảnh sát chống tội phạm buôn lậu , đi làm ngày đầu tiên đã bị bắt đi tuần thay cho cảnh sát trưởng . người mới không có kinh nghiệm đối phó , ngoan ngoãn gật đầu cầm đèn pin đi .

trụ sở làm việc của họ ở biên giới phía nam là biển Hoa Đông , đây không phải là một khu không quá sầm uất và lý tưởng cho tội phạm buôn lậu . nhưng đã nói mà , buôn lậu thuận đường nào sẽ đi đường đấy , không giấy tờ không kê khai nên đâu thể lường trước được bọn họ sẽ đi tới đâu .

cảnh sát hwang đi dọc một vòng bờ biển , đèn pin nhỏ chỉ đủ chiếu sáng một phần đường đi để cậu ta không vấp phải thứ gì đó . hôm nay trên biển không trăng , một khoảng không gian tĩnh lặng chỉ lồng lộng gió và tiếng sóng vỗ rì rào , xung quanh tối tới mức ngay cả thuyền ngoài xa còn không nhìn được rõ .

trên đường chỉ có tiếng bước chân của hwang hyunjin , đây không giống đi tuần mà là bị bắt ép đi hóng gió biển đêm . giữa khung cảnh vắng vẻ lúc 2 giờ sáng , hwang hyunjin giật mình vì phía trước khoảng năm bước chân có ánh lửa lập loè màu cam đỏ...hình như là thuốc lá .

" này , cậu làm gì ở đấy ."

hwang hyunjin rọi thẳng đèn pin về phía đốm lửa , nhìn rõ người con trai trạc tuổi mình đang đứng ngay tại khu thuyền thường đậu để trả hàng . dù trông cậu nhóc chẳng có tẹo nào nguy hiểm , nhưng cẩn thận vẫn là hơn .

người kia ném điếu thuốc xuống đất , đạp lên để dập tàn lửa . tiến gần về phía cảnh sát , lúc này hyunjin mới nhìn rõ được mặt của thiếu niên . chắc cũng cỡ 21-22 tuổi , cách ăn mặc đương nhiên cũng chẳng có gì đặc biệt , nhưng liệu có ổn không nếu một cậu nhóc nhìn trong veo ngây ngô này lại có mặt ở khu đậu tàu thuyền vào lúc...nửa đêm ?

" cảnh sát đi tuần à ? tôi chỉ ra đây chơi thôi ."

" giờ đã là 2 giờ sáng , du lịch cũng đừng khác người quá , sẽ bị nghi ngờ ."

cảnh sát hwang tốt bụng khuyên bảo , có thể người ta ở đâu đó tới , chênh lệch múi giờ nên không thể ngủ ngon , nhưng đây là vùng biên giới , lại hay có những người lén trao đổi , buôn bán chất kích thích , không thấy thì không sao chứ bị phát hiện thì lại thành oan gia .

thiếu niên vuốt tóc , đút tay vào túi áo hoodie không kiêng dè đi tới đối diện hwang hyunjin . mùi khói thuốc lá vẫn còn lưu lại một chút nhưng dần biến mất vì có một mùi thảo mộc thoang thoảng trên tóc người nọ . cậu ta cười lên ngây ngô , nghiêng đầu hỏi hwang hyunjin .

" tôi sẽ bị nghi làm gì ? "

" tôi không nghĩ là cậu sẽ bị nghi ngờ , chỉ là lo lỡ cậu gặp phải chuyện gì bất trắc ? "

" anh chu đáo như vậy , chắc người thương theo nườm nượp nhỉ ? có phải viên cảnh sát gặp ai cũng ấm áp trào dâng thế này không ? "

" cũng chẳng có ai dở hơi như cậu , nửa đêm lại ra chỗ này ."

bầu không khí trở nên ngượng ngùng , hwang hyunjin nhận ra mình đã lỡ lời nên chẳng dám nói gì nữa mà cứ chúi mũi vào gót giày .

" anh đáng yêu ghê , không phải thấy có lỗi đâu , đùa thôi mà ."

" tôi lỡ lời , thật ngại quá ..."

" không sao đâu mà , nhớ tên tôi là seungmin nhé , kim seungmin ."

người con trai tự xưng là kim seungmin kia ghé sát vào tai hyunjin thì thầm .  là một cái tên nghe nhiều đến quen tai , nhưng hyunjin vẫn không thể biết cái tên đó có vẫn đề gì và cậu ta cũng không thể gặp quá nhiều người tên kim seungmin để thấy quen được rồi . seungmin lắc đầu nhìn cảnh sát trước mặt .

" anh ngây ngô thế này mà cho làm cảnh sát đi tuần , ôi thôi chịu thật đấy ."

" cậu ăn nói cận thận vào . giờ thì về nhà hoặc khách sạn đi ."

" tôi sẽ đi sớm thôi ."

" trời khuya rồi , cẩn thận một chút vẫn tốt hơn ."

" anh tên là gì ? "

" hả ? "

" tôi đang hỏi anh tên là gì đó ? cứ ngây ra như đứa ngốc vậy ."

" hwang hyunjin ..."

" cảnh sát hwang đúng không , tôi nhớ mặt anh rồi đấy , xong việc tôi sẽ quay lại tìm anh ."

" cậu đến đây làm ăn à ? "

" ừm đúng rồi , cảnh sát hwang nhớ phải giữ bí mật là đã gặp tôi , đừng nói cho ai biết được không thế ? "

" sao lại phải giữ bí mật ."

" sau này seungmin quay lại sẽ giải thích với cảnh sát sau nhé , còn giờ thì chưa được đâu ."

seungmin vẫy tay tạm biệt xong đã chạy vọt đi , trước khi đi còn gieo rắc nụ cười sáng như ánh dương len lỏi vào tế bào não của hwang hyunjin .

...

" anh , anh có biết kim seungmin là ai không ? "

" kim seungmin ? chú gặp rồi ? "

thấy cảnh sát trưởng mặt mừng rơn như sắp bắt được vàng , hyunjin cảm thấy không lành nên lắc đầu , nói chỉ nghe qua tên. 

" ôi giời , thế thì nói làm gì , kim seungmin là đối tượng buôn bán chất cấm bị truy nã từ tháng trước , tiền thưởng bắt được cậu ta lên tới 80 triệu won đấy ."

" 80 triệu ? cậu ta nguy hiểm đến vậy sao ? "

" lại chẳng , tôi không biết cậu ta chơi bùa ngải ở đâu mà lần nào bị bắt cũng thoát được . nghe nhiều người bảo là toàn đâm đầu vào cảnh sát nữ rồi giở trò tôi thích em , anh thích chị là đảm bảo mấy nàng ta lại mở còng cho chạy , đến chịu luôn ."

" nghe ngầu ghê , cậu ta đẹp lắm à ? "

" đáng yêu thôi , trông vô hại lắm , đến ảnh truy nã của cậu ta còn làm mấy đứa con gái mới lớn bảo dù có tội phạm thì vẫn yêu đấy. "

" anh gặp qua chưa ạ ? "

"trước nghe là nó hay chạy ra khu này trốn , nhưng mà cảnh sát không bắt được vì nó cứ tàng hình như ma như quỷ , thoắt ẩn thoắt hiện . mà sao mày mới tới đã biết rồi ."

" em nghe qua miệng người khác thôi ."

" đứa nào lẻo mép thế không biết ."

hyunjin cười lấy lệ , cậu ta không thể khai mình đã gặp kim seungmin , và mình biết đến kim seungmin cũng qua chính miệng kim seungmin nói chứ chẳng có người khác nào ở đây cả . một phần là không muốn khai vì sợ bị kỉ luật , một phần là có gì đó chặn cứng suy nghĩ muốn nói thật của hyunjin .

...

làm việc ở đây ít lâu , hwang hyunjin vẫn giữ nhiệm vụ đi tuần buổi tối là chủ yếu nhưng vẫn chưa đêm nào gặp lại cậu trai họ kim tối hôm ấy , nếu gặp lại nó thì hwang hyunjin sẽ sở hữu 80 triệu won . nhưng rõ ràng là không dễ , bởi nếu là tội phạm dễ bắt thì tiền thưởng đã chẳng lên đến giá ngất trời ấy , nghe vài chục triệu won cho một tên buôn bán chất cấm thì bảo sao cảnh sát trưởng kia lại không sáng mắt lên khi thấy hyunjin nói đến vị tiên sinh kia .

" này cảnh sát hwang , anh nghe tin gì chưa ? "

" ờ chưa , tôi không cần ."

hyunjin trả lời qua loa , vươn vai sau khi ngồi hàng tiếng đồng hồ ngồi trên ghế . đồng nghiệp như cố tình không hiểu rõ ý tứ từ chối nói chuyện của hyunjin .

" kim seungmin lạia trốn ra tới chỗ chúng ta rồi ."

" ờ ? "

" thì anh đi tuần đêm phải cần thận ."

" ờ ."

" nếu anh bắt được cậu ta , 80 triệu won đó ."

" biết rồi , nhiệm vụ của cảnh sát ."

" sao đột nhiên kim seungmin lại tới cái khu này , rõ là biên giới có cảnh sát canh giữ mà vẫn chạy tới ."

" nếu chạy tới nơi ít người thì dễ tìm quá ."

" cũng đúng , nhưng cậu không sợ lỡ lại gặp phải sao ? "

" ờ ." - sợ cái gì mà sợ , kim seungmin tối đó trong như thằng trẻ con cấp 2 nghịch ngợm khó chiều chứ có phải ông tướng xăm trổ đầy mình đâu .

" sao cậu lạnh nhạt với thời cuộc thế ."

" tôi không cần tiền ."

hyunjin đứng dậy bỏ đi . trời đã về chiều , lúc này biển trông không đáng sợ như ban tối , người qua lại vẫn khá đông và cảnh vật thì lãng mạn ấm áp đối lập so với cảm giác tĩnh mịch đến lạnh người quen thuộc . hyunjin dạo quanh bờ biển , làm ở đây đã hai tháng nhưng chưa một lần cậu ta ló mặt ra ngoài khi mặt trời chưa lặn .

" cảnh sát hwang ."

hyunjin cau có suýt gắt gỏng , cậu ta đã chạy ra tận đây để thoát khỏi cái miệng bà tám của đồng nghiệp bên cạnh , thằng điên nào còn bám đuôi ra tận đây .

" cảnh sát hwang ."

tiếng gọi lặp lại thêm một lần nữa , kiên trì bắt ép hwang hyunjin quay mặt lại . bóng dáng đó không phải là ai trong trụ sở...

" cả chục triệu won chạy theo mà anh không thèm tằng , anh định để tôi đuổi theo đến bao giờ chứ hả cái đồ vô tâm này ."

vẫn một mực bình tĩnh đi lại trước mặt hyunjin . kim seungmin lại nở nụ cười đặc trưng thành điểm nhận dạng , giơ tay lên trước ngực bảo cảnh sát bắt tôi lại đi này .

hwang hyunjin tạm dừng hoạt động vài phút cho tới lúc seungmin bẹo má cậu ta mới hoàn hồn .

" anh lại quên seungmin rồi ."

" k-không quên...tôi nhớ ."

" sao không bắt tôi ? còng tay anh vẫn đem theo kìa . đừng nói đến bây giờ anh vẫn chưa biết tôi là ai nhé ? "

" có tội phạm nào lại đi đầu thú kiểu này không ? "

seungmin lùi về sau hai bước , nó quay mặt ra biển nhìn về phía hoàng hôn sáng chói . thích hoàng hôn hay thích Hoàng hôn nhỉ ?

" tôi đầu thú chứ ,nhưng đặc biệt chạy tới đây để đầu thú với anh ."

hwang hyunjin tâm trí trạm khắc đầy đủ hình ảnh kim seungmin lúc này . lắc đầu quên đi những suy nghĩ lung tung , hwang hyunjin hỏi một cách nghiêm túc .

" đừng đùa , tôi giờ đã biết rõ cậu là ai rồi đấy ."

" tôi còn sợ à ? thấy tôi không mang theo gì không ? tới đây cũng chỉ muốn gặp anh ."

" cậu muốn gặp tôi ? "

" nhất kiến chung tình , cảnh sát hoàng hiểu chứ ? "

con ngươi khẽ động , mắt kim seungmin lúc này đã biến thành hồ nước sâu không đáy , lôi kéo con mồi xuống dìm chết dưới làn nước trong vắt không cho cơ hội vùng vẫy .

" ý cậu là..."

" đơn giản thôi , seungmin thích anh rồi ."

" tôi lại lọt vào mắt xanh của cậu à , thật vinh dự ."

" thật đấy , tôi đã thích anh ..."

hwang hyunjin mặt lạnh như tờ , còn bên trong đã nhộn nhạo hết cả lên . cảnh sát được tội phạm tỏ tình , trường hợp này chưa bao giờ hwang hyunjin có cơ hội được nghe thấy .

" hình ảnh của anh luôn ở trong đầu tôi ,đã muốn xoá nhưng không được ."

" vinh hạnh cho tôi quá , nhưng tiếc là trước sau cảnh sát là vì nhân dân phục vụ , mạn phép từ chối tình cảm của cậu ."

hwang hyunjin tiến gần tới , tay vòng ra sau thành thục lạch cạch hai cái khoá còng .  seungmin cười khổ , nó biết mình đến đây đầu thú thì chắc chắn không là hwang hyunjin thì thằng cha khác cũng tóm mình lại sớm thôi , chỉ là chưa kịp giải thích tình cảm đã bị còng sắt giữ lại . kim seungmin không trả lời , nó đứng yên chờ đợi cái gì đó...một loại phúc lợi cuối cùng trước khi vào nhà tù quốc gia chăng ?

hwang hyunjin luôn mềm lòng trước cái đẹp , nhưng làm cảnh sát thì không thể để cho những thứ hoa mĩ làm mờ mắt . dù kim seungmin không phải thứ gì quá trong treo thanh thuần , vậy nhưng nó vẫn là kim seungmin vô hại trong mắt hwang hyunjin , hoặc cậu ta chưa ý thức được độ nguy hiểm của nó .

chần chừ lúc lâu , hyunjin mới kéo thiếu niên về đồn . đi tới gần một kho lạnh bỏ trống , seungmin nhìn xung quanh xem có ai qua lại gần đó , một lực kéo cảnh sát kia vào cùng mình . hyunjin cứng đờ vì nghĩ kim seungmin thất tình sẽ nghĩ cách thủ tiêu người đã làm cậu nhóc buồn , tay thì đang bị còng nên nếu nó có nghĩ ra cái gì cũng chỉ tới mức bị thương thôi . mắt mũi nhắm tịt đợi ngoại lực gì đó , đợi mãi không thấy mà chỉ có một tầng hơi ấm da thịt phủ lên . hwang hyunjin bị ngã nằm sõng soài trên mặt đất , để có cảm giác này thì kim seungmin một là quỳ xuống hai là đè toàn bộ người lên cậu ta , cả hai tư thế này với tội phạm dính còng sắt đều không thể đứng dậy chạy được .

định ngồi dậy để nhận xét tình hình , kim seungmin đè chặt cậu ta dưới sàn hôn xuống . với tình thế một người tự do một người bị bắt , hwang hyunjin nếu không cho phép đã dễ dàng đẩy lật nó ra , nhưng lại có phần không dám vì sợ mình đẩy ra bất ngờ thì cậu nhóc sẽ bị ngã , còn cảnh sát nào đối với tội phạm lại nhẹ nhàng thế này không , quá sức tâm huyết với nghề rồi .

" tôi thích anh , tôi thích anh muốn chết , thực sự thích anh lắm hyunjin à , tôi rất thích anh ."

hơi thở gấp gáp nói , kim seungmin tỏ tình dồn dập , là hình ảnh không còn cảm giác nhanh nhẹn nghịch ngợm ở trên bãi biển khi nãy . buôn bán chất cấm kiêm lấy mất hồn vía người thường .

" tôi thích anh , tôi không biết phải làm sao hết , tôi biết tôi sẽ bị bắt nhưng tôi vẫn tới gặp anh ...tôi thích anh , thực sự thích anh ."

" được rồi , được rồi tôi biết rồi , đừng khóc ."

rốt cuộc thì thằng ngu nhất vẫn là  anh hùng , lọt hố mĩ nhân khi nào không biết . chứng kiến cảnh người đẹp rơi nước mắt trong veo như pha lê mà không lau được , cúi mặt để nước mắt rơi lạch cà lạch cạch uổng phí trên nền đất . tội phạm mà mau nước mắt cỡ này thì lỡ bị bắn một cái có khi khóc tu tu lên đúng chứ ..

" đừng có khóc nữa , tôi cũng thích cậu , cũng thích cậu ."

chẳng hiểu làm sao , hyunjin à tính táo lên xem nào , tại sao mày lại ôm nó và tại sao mày lại cảm thấy tiếng khóc của nó đáng yêu vậy chứ hả . so sánh thế này có vẻ hơi vô duyên nhưng mà má của tội phạm họ kim kia mềm như cái đệm vai mặc vest ấy , giờ kéo nó ra cắn một cái được không .

bất lực muốn ngồi dậy nhưng bị kim seungmin đè chặt , hyunjin siết vai nó nhấc lên rồi mới nhấc người khỏi mặt đất được . nãy giờ tội phạm nguy hiểm tiền thưởng truy nã đến 80 triệu won đã oa oa khóc vì crush bắt mình về đồn , giờ mặt sưng lên như cái bánh bao trắng múp , tóc nâu cứ khẽ bay bay vì gió biển . ánh nắng hất ngược chói chang làm hwang hyunjin chỉ có thể lờ mờ nhìn được kim seungmin lấp lánh nước hai bên khoé mắt , nhưng trong mắt kim seungmin thì cảnh sát hwang đang đẹp như tiên tử , đẹp đến muốn khóc .

" cậu là tội phạm mà cậu mít ướt thế này , có phải với cảnh sát nào cũng khóc thảm thiết rồi nói thích người ta để người ta thả đi không hả ? "

ở trong vòng tay crush , tận hưởng cái thứ gọi là mùi của nghề nghiệp đoan chính thật là thoải mái quá đi . nhưng tôi chỉ có thế này với mình cậu thôi , vì sao á ? vì có anh cảnh sát nào bắt được kim seungmin đâu , nếu tôi không đến đầu thú với cảnh sát hwang thì anh có chuyên tâm chuyên sức đi tìm tôi cũng lần không ra đâu haha .

" tháo còng cho tôi được không ? "

chính thức hwang hyunjin đã bị người ta chơi bùa , cảnh sát chính tay bắt giữ , 80 triệu won cùng bảng thành tích dát vàng đang nắm chặt chẽ trong lòng mà giờ lại đi mở khoá cho người ta . cảnh sát trưởng mà biết được điều này sẽ tức phát điên , nhưng đúng trước mĩ cảnh nhân gian ấm ức vì bị bắt thì có đưa hai cổ tay ra để người ta trói lại cũng cam lòng ấy chứ , nhưng người mê cái đẹp nhỉ ?

" tôi thích anh ."

hai tay bị kìm nãy giờ được giải phóng , kim seungmin lao vào cảnh sát trước mắt như cún con bị tổn thương cần vuốt ve , vòng tay qua vai ôm siết chặt cứng . hwang hyunjin bị tấn công bất ngờ , ngu ngu ngơ ngơ vuốt ve lại . hình như tội phạm kia lại khóc nữa rồi .

" lại khóc à ? tôi bảo tôi cũng thích cậu mà ."

" tôi muốn ở cạnh anh , tôi không muốn đi đâu hết ."

" cậu thích tôi thật đó hả ? tưởng đùa để chạy trốn thôi ."

seungmin nghe xong , van nước mắt vừa vặn nhỏ được 2 giây đã ngay lập tức chảy ròng ròng mất kiểm soát . ừ , xin lỗi được chưa , mắc gì mà khóc dữ vậy , tôi chỉ là nghi ngờ đúng thôi mà...

...

nói tôi thích cậu không phải là thừa , kim seungmin đúng là có tình cảm với hwang hyunjin thật .

ba giờ sáng , đồn cảnh sát vẫn sáng đèn , hôm nay là ca trực của hwang hyunjin . đi tuần cũng đi hai vòng rồi , nhưng giờ ngồi ở đây chán muốn chết , hết đứng lên lại ngồi xuống trong cái đồn cảnh sát bé tí . cánh cửa đang đóng im lìm bỗng lạch cạch hai cái bị mở toang , kim seungmin gan cỡ nào mới dám vác mặt tới đồn cảnh sát vào giờ này trong khi chỉ 2 tiếng nữa là họ bắt đầu giờ làm việc .

" cậu điên rồi à ? muốn chui đầu vào chỗ chết hay làm sao mà đi tới đây ."

" chân tôi đau ."

bạn trai vừa đến gần đã dang tay đòi ôm , miệng nhõng nhẽo câu không rõ chữ . hwang hyunjin chẳng biểu lộ sắc mặt gì đối với seungmin hai bước tới gần một tay đỡ nó đang nhào vào lòng mình , mũi giày kéo ống quần rộng rãi lên .

thấy một vết bầm ở gần cổ chân , bên trên cũng gần như toét cả ra . xốc nách người yêu vứt lên ghế của đồng nghiệp ngồi gần cửa , kim seungmin không biết điều còn vung văng chân cười tươi rói . người không bị thương thì vừa nhìn vừa xuýt xoa , người đang sở hữu trực tiếp cái chân muôn què này khi nãy còn nhảy chân sáo đến đây chẳng cần ai đỡ , kim seungmin bị liệt dây thần kinh cảm giác rồi à .

" cái này cần phải tới bệnh viện đấy ."

" anh bị ngốc hở ? tui là tội phạm được khoan hồng vì nhan sắc mà anh bảo tui đến bệnh viện , hyunjin sẽ không nỡ cho tui vào nhà sắt đâu mà nhỉ..."

" vậy cậu định để thế này à ? "

" đi rửa xong bôi thuốc là được rồi ."

" được là được thế nào ? cậu không thấy đau nhưng lỡ nó nhiễm trùng thì sao hả ? "

hyunjin quát lên , tính cách hơi cọc cằn nên lằng nhằng sẽ cáu . nụ cười seungmin cứng đờ , tách một cái nước mặt đã rơi xuống mu bàn tay cảnh sát hwang .

" cậu mắng tôi , tôi nhớ cậu mới tìm gặp cậu mà cậu mắng tôi ."

" tôi xin lỗi ."

biểu cảm của kim seungmin là kiểu ôm tôi đi nhanh lên . hyunjin để yên cho người yêu cúi người ôm mình chặt muốn tắc thở . nhanh nhẹn đáng yêu , xinh đẹp nhưng ưa nhõng nhẽo , một câu quá lời là nước mắt đã ròng ròng chảy , kinh khủng thật .

" về nhà tôi ."

" thật á ? "

" 5 giờ sáng là giờ làm việc , lần sau đừng tới đây nữa , lỡ bị bắt thì tôi phải làm thế nào ? "

" biết rồi mà ."

mê vẫn là mê , không còn gì để giải thích .

______

từ đợt kết truyện "meow" là chúng ta không có gặp nhau nữa , có ai đọc được đến tận dòng này không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro