Chap 10: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương bước vào lớp với vẻ mặt như mất thúng gạo. Không nói không rằng gì cả buổi sáng. Kiệt nhìn thằng bạn thân im ỉm cả buổi sáng, cậu không mở miệng ra một câu từ giờ truy bài đến giờ. Mãi đến tiết cuối hắn mới nói một câu:

- Ê, mày đã từng cảm thấy trái tim mình đau khi thấy một đứa con gái đi với một thằng con trai chưa?

- Cuối cùng mày cũng chịu mở mồm ra nói rồi đó hả? Tao tưởng mày câm rồi chứ?

- Mày bị điên à? Mà mày trả lời câu hỏi của tao đi.

- Ừm... Ê, thằng kia nói tao biết mày thích con nào rồi? Khai mau.

- Sao lại thế tao hỏi là tao thấy khó chịu mà.

- Ôi thằng bạn tôi. Mày khó chịu tức là mày đang ghen. Mà mày rung động trước con nào thì mày mới ghen chứ.

- Ghen... Rung động...- Hắn nở một nụ cười nhếch mép như cười nhạo lí lẽ của thằng bạn thân.

- Ê thế mày thích con nào thằng kia?

- Mày không cần biết.- Hắn lạnh lùng đạp cửa lớp.

- Ui da. Thằng nào không có mắt vậy hả?

Hắn nghe thấy tiếng kêu của cô liền quay sang và nhìn tác phẩm hắn vừa gây ra. Hắn liền đưa tay ra toan định giúp cô đứng dậy nhưng cô không quan tâm hất tay hắn ra và liền lập tức mắng chửi tác giả của tác phẩm này không ra gì. Hắn cảm thấy lỗi lầm của mình nên cũng mặc kệ cho cô chửi rủa. Sau gần 10 phút độc thoại không có một lời đáp, cô ức chế quay lên nhìn hắn hỏi:

- Anh bị câm à? Đạp cả cánh cửa vào mặt người khác còn không xin lỗi.

- Cô độc thoại từ nãy đến giờ chắc tôi nói vào được một chữ chứ không phải một câu xin lỗi.

- Hừ... Không thèm cãi nhau với cậu- Mai Anh đứng dậy nói.

Dương kéo tay Mai Anh lại toan nói điều gì đó nhưng rồi cũng buông tay ra. Mai Anh nhìn Dương khó hiểu nhưng cô cũng đi ngay sau đó. Đi đến góc khuất cầu thang cô thấy tim mình đập mạnh vô cùng. “Chẳng nhẽ mình đã rung động trước anh ta”- Suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cô- Mà thôi không có chuyện đấy xảy ra đâu còn mụ trong người chứa đầy bản tính thịt lợn như thế, yêu thương gì nổi, có mà oan gia ngõ hẹp thì có.

Dương nhìn theo bóng Mai Anh khuất dần và thầm nghĩ: Đúng là oan gia ngõ hẹp nhưng sao tôi vẫn rung động trước em nhỉ. Thật là kì cục.
---------------------------------------------------------
Chap này hơi ngắn vì mình cũng không có ý định viết tiếp nhưng mà cảm thấy tội lỗi khi bỏ tác phẩm đầu tay lắm nên viết tiếp đó nha! Vì vậy mina phải đọc và cmt nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro