Chap 3: Hảo soái nha!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào lớp học thêm...
Một mớ hỗn độn...
Không một bãi rác...
Lớp học đây á...
WTF...
- Linhhhhhhhhhhhh- Mai hét to. And vô số ánh mắt kì thị ngước lên.
Kéo Linh ra ngoài.
- Ờ thì...
- WTF??? Cái gì trước mắt tao thế này,    tao cho mày 3s giải thích không thì tao đi về, hừ.
- Ừ thì, ở đây giáo viên dạy cũng tốt mà nhưng mỗi tội là lớp cho bọn công tử, tiểu thư nên hơi bừa bộn í mà.
- Hơi á, mày sống chung với lợn quen rồi à mà không thấy cái lớp đấy như cái bãi rác í.
Mải mắng Linh, Mai không để ý có tiếng bước chân. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô nói:
- Lớp học này bẩn tuy bẩn thật nhưng chúng tôi đều là người không có ai là lợn cả. Mong cậu tôn trọng dùm cái...
Giật mình qua nghe chủ nhân giọng nói, đã nghe tiếng rít của con bạn thân không kìm được mình:
- Wow, thật là hảo soái nha!!!
Người nhận được lời khen kia chỉ nhếch môi cười mang chút tự đắc và khinh bỉ rồi lướt qua người hai cô gái.
Thấy được nụ cười chết tiệt đó, Mai không ngần ngại nói:
- Linh yêu dấu ak! Cái loại người chỉ được cái mã, mà cái nết không ra gì, đi đâu hay làm gì cũng chỉ biết khinh khỉnh người khác í thì cũng chỉ là hàng thùng, hàng quá đát thôi. Hảo soái á, nhìn từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong ra ngoài cũng chỉ giống bọn gay thui à!
WTF gì vậy? Từ bé đến lớn chưa một đứa con gái... À không, không một ai dám nói chuyện to tiếng với hắn, thế mà hôm nay để cho một đứa con gái chửi thẳng mặt, còn đâu là uy nghiêm của bổn thiếu gia nữa. Hừm.
- Này, cô...
- Sao, cô đây cháu.
Phú tức muốn trào máu họng nhưng vì hình ảnh thiếu gia chết tiệt này, hừ. Con bé chết tiệt nhìn mặt cũng xinh, đáng yêu ai ngờ bản chất như con tinh tinh xổng trại, nhưng cũng khá thú vị đấy chứ. Nhếch môi cười nhẹ, Phú quay người đi vào trong lớp.
Để lại đó là Mai vẫn đang bức xúc và một người nào đó vẫn đang mê mẩn nhìn vị hảo soái đi khuất. Hắn vừa đi khuất cô liền đẩy con quễ mê trai kia vào tường làm cho Linh đập cả trán vào tường mới tỉnh táo lại được.
- Con quễ mê trai, dẫn ta vào nơi vừa bẩn mà còn phải học cùng với loại người như cái gì í. Hừm, khó chịu vl.
- Cậu không thấy người ta giống một soái ca thực thụ ak, đẹp trai dễ sợ hà...
- Ê, hôm nay con RiO tao quen tiêu chuẩn lại thấp thế ak. Cái loại người như thế kia thì ra đường vớ bừa một thằng cũng được nhá.
- WTF, mày bị điên à, biết nó là ai ko?
- Không, quan tâm làm gì?
- Không quan tâm cũng phải nghe. Cậu ấy là Hoàng Phú, đại thiếu gia họ Hoàng, nổi tiếng đẹp trai, sát gái. Riêng ở trường mình đã có hơn 9/10 các em đổ cậu ấy rồi.
- Ok, tao ở 1/10 còn lại...Yoo.
- Why?
- Tao nghĩ:
1. Việc học là quan trọng nhất bây giờ.
2. Nếu tao muốn có người yêu thì không bao giờ thiếu.
3. Tao cần một boy frend chứ không phải best friend, ok.
- Hết thuốc chữa để cứu mày rồi, đồ cổ hủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro