fourteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


taehyung đứng trước ngôi nhà màu xanh, hai tay bận bịu đủ thứ đồ.
nhớ lại vài tiếng trước, hắn bị hai tên bạn khốn nạn của mình bắt mua nào là cam, xoài, sữa, cháo... mà muốn hoa cả mắt.
tới bây giờ, khi đã đứng tại chỗ này thì hắn mới chợt nhận ra rằng cơ thể mình bắt đầu bật chế độ run nhẹ.

- run con mẹ này taehyung, tỉnh táo vào thăm lẹ rồi đi về.

gật đầu một cái thật quyết tâm rồi hắn nhấn chuông và chờ đợi.

đợi đã mười lăm phút thì taehyung vẫn còn đứng trước ngôi nhà màu xanh...

- nó bệnh chứ nó đâu có điếc hay què ?

thấy sức chịu đựng của bản thân có hạn nên hắn xoắn ống quần rồi leo cửa đi vào.
taehyung tự mò lên cầu thang rồi tự mò luôn vào phòng của jimin cậu, rất tự nhiên, rất người nhà.

còn jimin, cậu đang nằm nghỉ thì nghe thấy tiếng động, mở mắt ra xem thì thấy taehyung hắn đang đứng trước mặt nhìn cậu.

- á !!

jimin bị hắn làm cho giật mình mà ngồi bật dậy, đem hai con mắt híp của mình mở trơ ra.

- sao cậu ở đây vậy taehyung ?

hắn cũng bị tiếng la của jimin làm cho hoảng loạn, chả biết nói gì, chỉ biết đưa hai bịch đồ ăn thật lớn ra trước mặt.

- cậu qua thăm bệnh tớ sao ?

taehyung vẫn không trả lời.
hắn ngồi bệt xuống sàn bày hết những đồ đã mua ra rồi lạnh lùng quay sang báo giá với cậu.

- ba trăm, trả lẹ rồi tôi đi về.
hôm nay đến đây là hết.

jimin có lẽ đã quá quen với cái sự phũ phàng này của hắn nên cũng không quan tâm nữa. nhẹ nhàng lôi năm trăm trong tủ ra đưa cho hắn.

- tớ trả thêm hai trăm để cậu đút cháo cho tớ

taehyung hắn bị cậu làm cho ngạc nhiên.
chỉ mới có mấy ngày không gặp đã thấy cậu nhóc này mạnh mẽ lên trông thấy.
chưa hết, nghỉ ở nhà thì thấy mặt mẽo hồng hào hơn, má phính ra thêm một chút, đỡ hơn lần trước trong lớp rất nhiều


- tôi không rảnh, đem đồ lại cho cậu là tôi xong nhiệm vụ rồi.

thấy hắn có vẻ nhất định không làm, jimin liền tìm cách dọa dẫm.

- điện thoại tớ đâu rồi nhỉ ?
hôm qua thầy jin có gọi bảo là phải thông báo tình hình taehyung thăm bệnh như nào.

nghe đến hai chữ " thầy jin " mà hắn muốn giật nảy lên. chẳng qua điểm trong lớp cậu rất là không ổn, nếu cả vụ thầy nhờ mà taehyung cũng không làm xong thì hắn chết chắc.

- tôi đút !
mẹ nó park jimin cậu hay lắm


taehyung bực dọc chuẩn bị cháo cho cậu. còn jimin ai kia thì ngồi cười khúc khích, tiếng cười vang lên thật dịu dàng êm tai khiến cho ngay cả taehyung hắn cũng thấy nhẹ lòng.

xong xuôi, hắn lại ngồi gần giường cậu.
mạnh bạo đút một muỗng cháo lớn nóng hổi vào miệng cậu.

- yahh taehyung ! cậu giết người hả

- thì tôi đang đút cháo đây

taehyung nhằn lại cậu.
jimin cũng chả chịu thua được, liền ôm lưỡi bỏng ra chửi hắn.

- cậu thổi cho bớt nóng rồi đút không được sao ?
nóng như vậy chó còn không ăn được

cuối cùng chỉ vì mấy con điểm thấp trong lớp mà hắn dằn lòng nghe lời,
vừa múc cháo vừa thổi cho bớt nóng rồi mới dám cho cậu ăn.

- cháo cậu mua ngon lắm taehyung

jimin hạnh phúc vừa ăn vừa cười mãi.
còn hắn thì cũng nhẹ nhàng ân cần hơn.

- tôi mua nhưng đó là tiền cậu nên là khỏi khen nữa.

taehyung hắn lại cắt đứt câu chuyện bằng mấy lời tàn nhẫn như vậy nữa.
nhưng jimin cậu là ai chứ ?
qua rồi cái thời da mặt của cậu còn mỏng

- với lại được cậu đút ăn tớ vui lắm taehyung à. mẹ tớ từng kể rằng hồi đó ở nhà trẻ, tớ cũng được bạn kia đút ăn, mẹ nói lúc đó biểu cảm trên mặt tớ rất vui.
nhưng mà tớ vẫn thấy bây giờ được taehyung đút mới là vui nhất.


hắn nghe xong câu chuyện cậu kể liền khựng cả người lại.
chân mày hắn chau lại hiện rõ sự tức giận, môi mím lại như sợ sẽ phải nói điều gì đó.

- cậu sao vậy ?

- park jimin tôi nói cho cậu nghe,
người bạn mà cậu kể chính là người mà cậu suốt đời này sẽ thấy có lỗi.
còn tôi, tôi sẽ không có tốt với cậu như người bạn ấy đâu nên là cậu nên khắc ghi điều này vào não đi.


hắn nói xong liền dẹp tô cháo đi,
dọn dẹp mọi thứ rồi bỏ đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro