nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

âm thanh cãi nhau rất lớn vô tình đánh thức jimin dậy.
khi cậu mở mắt ra thì mới biết rằng bản thân đang nằm trong phòng y tế của trường.
gần giường hơn nữa là bóng dáng của taehyung và ... namjoon.

cả hai đang cãi nhau.

- taehyung, em sống có lương tâm chút được không hả ?
em trân trọng tình cảm của em ấy một chút thôi cũng không được sao ?

namjoon tức giận nắm lấy cổ áo của taehyung hắn mà gằn giọng.
còn hắn cũng chả chịu nhún nhường một giây nào, lập tức nắm lấy tay namjoon dựt ra khỏi áo mình.

- sao nào ? thương hay tiếc hả.
vì tôi với anh cũng khá thân nên tôi tặng lại nó cho anh nha, thích không ?

- mẹ nó thằng điên !

namjoon không kìm được mà vung tay đấm một cú vào má trái hắn.
taehyung hắn ôm mặt, cười khinh miệt.

- lạy trời, anh em đánh nhau vì cái cục shit kinh tởm này ?

taehyung chỉ tay về phía giường bệnh,
hắn bất chợt nhìn thấy cậu.

jimin nằm trên giường, hai tay bấu chặt lấy tấm chăn trắng, đôi mắt cậu đỏ hỏn, cậu khóc rất nhỏ nhưng đau đớn bao nhiêu thì sẽ chẳng ai thấy được.

- jimin ...

namjoon nhìn thấy cậu như thế, sức lực nào cũng chả còn nữa.
rốt cuộc tại sao người cậu thích lại không phải là anh ?
kim namjoon này nhất định sẽ không phải khiến cho cậu khóc dù gì một giây phút nào cả.


- nè park jimin, tôi nghĩ cậu nên cảm ơn namjoon hyung đấy !
ban nãy khi cậu xỉu, anh ấy đã cõng cậu đến đây. nếu được thì nên làm bồ của anh đi, xem ra cả hai khá hợp nhau.

taehyung tay ôm mặt bước ra khỏi phòng.

hắn đi được hơn mười bước.
chả hiểu sao bên tai vẫn nghe mãi tiếng thút thít khóc của cậu. có lẽ, park jimin vẫn còn khóc rất lâu sau đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro