seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ kimrm ]

namjoon hyung
em nhờ anh mua bánh sữa cho taehyung anh đã mua dùm em chưa ?

không em à
hôm nay anh dậy trễ nên không mua kịp đem qua lớp

...
anh dậy trễ sao

đúng vậy
cho anh xin lỗi nha, hứa với em rồi vậy
( xin lỗi jimin, anh không muốn giúp em mua đồ ăn cho . taehyung không xứng đáng với tình cảm của em )

không sao
mai chắc em hết bệnh thôi
mai em sẽ mua cho cậu ấy

ừm.
vậy em mau khỏe nha !!
cần anh mua cái qua nhà cho em không jimin ?? cháo hay đồ ăn đó em thèm ??

không cảm ơn anh
mẹ em chuẩn bị đồ ăn cho em rồi

vậy sao...
vậy em nghỉ ngơi đi,
anh không làm phiền em nữa.


jimin người nóng như nổi lửa,
nghe tin namjoon không dậy kịp mua đồ ăn cho taehyung càng khiến cậu lo lắng vô cùng.

vậy là sáng này taehyung không có đồ ăn sáng.

làm sao đây, taehyung dạo này rất gầy. jimin nhìn cơ thể đó mà không kìm được đau lòng.

cậu bật tung chăn ngồi dậy, tay cầm điện thoại nhắn tin ngay cho hắn.

[ taehyung95 ]

taehyung
tớ xin lỗi
xin lỗi cậu nhiều lắm
sáng này cậu đói bụng lắm đúng không ?



ủa chứ sáng này cậu không đi học để ngắm tôi à ?

( đấy tôi đói muốn chết đấy thằng điên kia )

sáng này tớ nghỉ ...
cậu không để ý sao

ủa vậy hả ^^
hèn năm tiết sáng nay tôi ngủ ngon quá
không còn cái mặt cậu quay xuống nhìn tôi nữa ^^

( đm, biết tôi đói lắm không ???
năm tiết đói hết năm tiết đó !!! )

sáng này khôngđồ ăn sáng trong hộc bàn. nên cho tớ xin lỗi nha

đỡ phải quăng nữa ^^
biết ơn còn không hết đây.

( TÔI ĐÃ RẤT ĐÓI ĐÓ )


tớ lo lắng cho cậu như thế
vậy cậu vẫn vậy.
cậu nghĩ bánh với sữa đó rẻ lắm sao hả !

gắt vậy ^^
thế túm quần lại bao nhiêu, tôi trả lại
chỉ thế thôi jimin ?

cậu ác lắm taehyung
tiền tớ chả cần
cậu trả tình cảm lại cho tớ
tớ ghét cậu

nói mãi
ghét tôi được chưa ?
dm đeo theo tôi như chó cứ tuyên bố
" tớ ghét cậu " mãi ^^
không thấy mệt à

cậu ác lắm.
tớ không nói chuyện nữa.



---

hôm nay jimin bệnh,
cơ thể cậu rất nóng nên là nước mắt được chảy ra cũng rất nóng.

ấy vậy mà, chỉ có mỗi trái tim kim taehyung mãi mãi lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro