chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Vẫn như mọi ngày, 6h30 tôi đã đến trường không còn chạy vội vã đến trường nữa một ngày không khí thật đẹp trời. Đến cỗng trường một chiếc xe moto chạy cái vèo vào chỗ gửi xe, đúng chính là chiếc xe ấy xe ấy đã làm tôi té xe. Khoang khoang hình dáng ấy sao quen quen trong trường này chỉ có hắn người tố xác nhất trường, người đứng gần với tôi họ như một người khổng lồ, cái gọi là thân mật nhất có thể là như cả bầu trời!

- Ê cái người kia anh là cái người đụng trúng tôi ngay cổng trường ngày khai giảng đúng không?? Là cái người trơ trẽn đụng trúng rồi không biết xin lỗi người ta, cái người chả có miếng gì gọi là tình người! - Tôi trận cho một hơi:)

- Thì ra người tôi đụng phải là em, vì bữa đó tôi vội quá nên tôi xin lỗi! - Hắn nói nhẹ giọng nhưng vẫn tỏ trầm tính

- Mốt đi đứng ngó trước nhìn sau dùm cái! - tôi nghênh mặt lên mà đi vào lớp

Tiết Ngữ Văn chán nản cũng đã qua và giờ ra chơi cũng đã đến, ủa mà nảy giờ không để ý Mình Huy đâu rồi nhỉ?? Thôi kệ đi đi mua nước cái đã......

- Cô ơi lấy cho con chải nước suối vs bịch bánh snack ! Tôi đưa tiền cho cô cantin nhưng cô không lấy và nói rằng:

- Có người trả cho con rồi - cô bán đồ cười và trả lời

- Ai vậy cô ?

- Người đó không cho cô nói ra nên con thông cảm nha!!

- Dạ!!!

Có đồ ăn là được rồi kệ đi, chạy một mạch vào lớp thì thấy Mình Huy ngồi đó bám điên thoại thây tôi anh ta đứng lên cho tôi vào, tôi xoay qua hỏi ăn khi anh ta trả lời:

- không! Cám ơn!

- Đúng rồi nhà giàu đâu ăn vs uống mấy thứ này!

- Đồ người khác mua ăn ngôn không??? Anh ta hỏi

- Ngôn sao không, đồ chùa mà!!! - tôi trả lời một cách lên mặt
Ủa mà khoan sao anh biết??? Không lẻ người mua cho tôi là anh à???? - tôi ngơ ngác hỏi??

- Chứ nghĩ coi ai tốt ngoài tôi, đền cho em về việc đụng phải em! - anh ta trả lời mà không thèm nhìn mặt tôi!
Một lần nữa tôi lại im lặng thua anh ta kèo này!!!!!!!!

Tới giờ về giờ tôi mong đợi nhất trong ngày, nhưng sao trong lòng cảm thấy bat ăn về chuyện gì đó sắp xảy ra với mình! Trên đường về đầu óc cứ để trên mây, nghĩ nhiều chuyện lùng từng!!!! RRRẦẦẦẦMMMM!!!!!!!!!

Chuyện gì đã sảy ra với tôi, đầu tôi đạp xuống đất tay chân tay không còn cảm giác, trong lúc mơ màng tôi chỉ thấy một người nào đó bế tôi lên và tôi ngất xỉu ngay từ đó, một lúc sau chợt mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh thì tôi thấy mình bị mờ ai đó bế mình mà chạy vào phòng cấp cứu, một lần nữa tôi lại chìm vào cơn mê!!!

- Tình trạng như thế nào rồi bác sỉ????

- Cậu yên tâm đừng lo lắng quá cậu ấy sẽ mau tỉnh thôi!!!

Đôi mắt lờ đờ mở ra thấy mình đang nằm truyền nước biển, căn phòng không có giường bệnh nào, chắc đây là phòng đặc biệt, nhìn dáo dác thì thấy một người úp mặt vào giường ngủ, người này nhìn rất quen, vươn dậy để xem người đó là ai???
- Hảảảảả???? Là..là...Minh Huy!!!!!

- Tại sao anh ta lại ở đây???

- Anh ta ở đây làm gì???

Rất nhiều câu hỏi tiếp vào đầu tôi khi nói về anh ta!! Định hình trong vài giây tôi bất chợt nhìn vào gương mặt đang ngủ say xưa ấy, đúng như là lời đồn, chuẩn xác là soái ca!! Khó ai cưỡng lại khuôn mặt ấy, chết rồi không lẽ xiu lòng anh ta sao??? Không được!!! không được!!

- á! Cái tay của tôi!!! - tôi la lớn làm cho Mình Huy giật mình!

- Tay và chân tôi đều bị bó bột cứng đơ!! Tôi hoang mạng

- Em chỉ bị gãy tay với chân cấp độ 1 thôi không sao đâu!!- Minh Huy nhẹ giọng nói

- Anh kể mọi chuyện gì đã sảy ra cho em nghe được không??

- Em bị một chiếc xe máy chạy ngược đường người đó bấm còi mà em không nghe thế là họ mất chớt đâm vào em, họ sợ bỏ chạy máy là tôi đi sau em nên đã kịp thời đưa em vào bệnh viện, anh đã gọi cho bà mẹ hỏi có ở nhà không thì bà mẹ em nói đi về quê chơi rồi, anh thấy vậy anh không nói cho ba mẹ em!

- Anh có bị điên không?? Tại sao anh không nói cho ba mẹ tôi biết??? Lỡ tôi có chuyện gì đó rồi sao?? Anh định dấu xác tôi luôn à???- tôi cáu và quát một hơi!!

- Anh không muốn ba mẹ em lo anh định em ổn rồi mới nói! Em yên tâm đi em sẽ không bị tổn thương nữa đâu dù chỉ là một cọng tóc!!!

- Rồi bây giờ tôi có thể suất viện chưa vậy?

- Sáng mai em có thể về được rồi!

- sao anh không về đi ở đây chi? - tôi nói một cách vô tâm không một lời ngọt ngào!

- Đi rồi ai chăm sóc em? Ngốc vậy nhóc!!! - hắn cóc vào chán tôi 1 cái nhẹ nó không đau mà ôm tôi đứng hình

Bỗng anh ta đứng lên lấy cháo và đúc tôi ăn, cảm thấy anh ấy thật ấm áp, ôi tim tôi bỗng chóc đập nhanh, tôi đâu rồi nó còn người đanh đá, Hun dữ đâu rôi?? Giờ đã tôi thành một con mèo ngoan ngoãn để anh chăm sóc thế này??? Không lẻ tôi đã....???? Một chút bối rối, pha chút yên tâm khi có Minh Huy bên cạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro