Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với nó cứ 'thân thiết' như thế mỗi khi ở cùng nhau, bình thường vẫn như chó với mèo đấy thôi.

Phương Lâm thì học khá giỏi, còn tôi sau mà ngu quá làm có bài tập mãi chả xong, nói mà nó chán.

-Lâm Lâm đại nhân, lát nữa kiểm tra toán mày cho tao nhòm xíu thôi, chỉ tí xíu thôi nha nha nha nha.
Tôi đang rối não với đống tài liệu ôn kiểm tra 1 tiết mà thầy đưa.
Một lát thôi là vào kiểm tra, mà đầu chả có chút gì là mảnh kiến thức, ôi thôi rồi. Nên tui quyết định nhờ cứu trợ hehe.

-không.
Thế mà nó thẳng thừng từ chối mà không thèm suy nghĩ cơ đấy, khá lắm!
-năng nỉ đó, 1 xíu hoi nể tình chúng ta là bạn thân tri kỉ bao năm nay đi màaaa.

Tôi tiếp tục dùng điệu chảy nước để năng nỉ nó.

-không là không, mày phải tập trung học đi, cứ nhòm bài người khác khi nào mày mới khôn ra, HẢ CON NÀY!

Ba từ cuối nó còn cố nhấn mạnh kèm theo động tác là kí đầu tuôi nữa chứ.
Nay to gan lắm.

-Đi giúp tao lần này, mày muốn gì cũng được, kem, socola, gà gán.. bla.

-chắc là gì cũng được?

-Hứa.
Sau khi móc ngoéo ngón út với Phương Lâm tôi không còn lo sợ gì nữa, ngâm nga ca khúc đang hót hòn họt trên mạng.

Đều em luôn giữ kín trong tim,
Thương anh là thương thôi mà..

Phương Lâm nhìn Lan Thư đang ngốc nghếch vừa hát vừa lướt fb, cậu nở một nụ cười gian xảo.

Thế là tiết toán trôi qua bình yên, Lan Thư cuối đầu khoanh từng đáp án mà Phương Lâm đọc cho cô.

Còn tiết sinh hoạt nữa là được về rồi, nhưng mỗi lần đến tiết này là cô lại thấy ê ẩm cả tai lẫn người a.

Bình thường cuối tuần, 1 tuần sẽ sinh hoạt 1 tiết, 1 tuần sẽ sinh hoạt 2 tiết xen kẽ nhau, mà từ khi cô nhập học đến giờ thì hầu như tuần nào cũng 2 tiết.

Có tuần thì đứng nghe chửi, có tuần thì ngồi nghe chửi, có tuần ngậm viết, chả biết cô chủ nhiệm có máu chửi trong người không hay cô chửi vì đam mê mà tuần nào cũng chửi đúng 2 tiết, có khi còn chửi hố 4-5 phút.

/Bốp/.

Vừa bước vào lớp cô chủ nhiệm đã đập thuớc xuống bàn phát ra tiếng kêu lớn.

-Hai cô cậu nào yêu đương trong lớp, đứng lên cho tôi!

Lúc nãy còn ổn ào, do một vài học sinh cá biệt vì muốn chống đối nên cố ý không để ý gvcn vào mà nói chuyện, bây giờ thì im bặt hết vì tiếng hét lớn của gvcn.

Không gian yên tĩnh bao trùm đến mức lá cây rơi trước phòng học bị gió cuốn bay xuống nền xi măng phát ra rõ tiếng xào xạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon