Chương 18: Mỹ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ông nghe tui là không sai đâu, ông nghĩ xem nếu con Thư mà biết ông có tình cảm với nó nhé thì hai người sẽ chở nên khó xử và mất tình bạn cho xem.
Mỹ Nhân khuấy đều ly trà sữa rồi đưa lên miệng hút.

-Nếu bà làm như thế thì thiệt thòi lắm? Tui không có tình cảm với bà, bà biết mà.
Phương Lâm nhìn xa xa trong lòng không khỏi nghẹn ngào.

Mỹ Nhân đặt ly trà sữa xuống cầm tay Phương Lâm, ôi chao con trai gì đâu mà tay còn đẹp hơn cô ấy nữa.

-Chúng ta trước mắt cứ tìm hiểu đã, ông không thử sao biết không yêu tui.
Cơ mà như vậy cũng giống như phép thử vậy, nếu Lan Thư yêu ông thì nó sẽ khóc lóc và chất vấn ông như thế chả phải một công đôi việc à.

Cô không tin, vừa xinh đẹp lại xuất sắc như cô lại không có được trái tim người trước mặt, con nhỏ chẳng khác đàn ông kia có chổ nào mà hơn cô?

Phương Lâm rút tay ra chỉ nhìn xa xa không nói gì.

--
Cả tuần nay hầu như ngoài gặp mặt ở trường tôi và Lâm chưa hề chạm mặt nhau ở ngoài.
Tưởng mỗi nó biết tránh mặt tôi à, tôi cũng biết đấy nhé.

Cả lớp đang đồn ầm lên việc Phương Lâm và Mỹ Nhân hẹn họ.

Phương Lâm cũng chẳng phản bác, Mỹ Nhân thì ai hỏi tới đều cười mà không trả lời.

Gian tình đầy mặt!

Dạo này tôi xấu tính quá, lúc trước thích Mỹ Nhân lắm giờ chả ưa chút nào.

Tại Phương Lâm đáng chết mà tôi ghét mỹ nhân của lớp mất rồi.

*bíng bong*
Tiếng chuông cửa kêu in ỏi.
Không lẻ hôm nay bố mẹ tôi xuống ca à? Hay quên đồ rồi.

Tôi nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, là Phương Lâm!

Tôi xoay người quyết định không mở cửa.

Nhưng chuông cửa cứ kêu mãi, bây giờ là 20h đêm rồi. Chuông kêu thế này khó chịu hết được, được một lúc tiếng chuông cửa dừng hẳn.

Tôi nhìn qua cái lỗ nhỏ thì thấy chẳng có ai nữa, vừa định mở cửa ra để xem thì bị một bàn tay đẩy tôi vào trong làm tôi ngã ra đất.

-Mày bị điên hả? Sao cứ tránh mặt tao thế hả!
Phương Lâm quát lớn lúc này nó rất khác mọi khi, hai mắt có vài tơ máu hình như nổi giận thật rồi.

-Mày mới bị điên sao lại đẩy ngã tao.
Hơi sợ thật nhưng vẫn cố nói sang chuyện khác.

-Trả lời tao!

-Tao mới không trả lời mày đấy, đây là nhà tao mày mau ra ngoài coi.
Như con nít vậy tôi đứng dậy giở trò đuổi người, đẩy Phương Lâm ra cửa.

Không nhớ sức lực của nó mạnh thật, nó xoay tình thế đẩy tôi vào cửa, cửa cũng đóng lại.

Lưng tôi tiếp xúc với cái cửa lạnh lẽo còn chưa hết hoàng hồn nửa, thì cảm nhận được môi nó đặt lên môi tôi từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon