Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tao nghĩ là bọn mình đừng chơi với nhau nữa.
Tôi nghe lời mẹ đem bánh đến cho nó, và lấy hết can đảm nói ra những lời mà tôi từng nghĩ bấy lâu nay.

*Bụp*
Tiếng cây viết trên tay Phương Lâm vỡ làm đôi.
-Cho mày nói lại một lần nữa.
Nó buông viết xuống, đóng tập vở lại.

Sau đó xoay cái ghế đối diện tôi.
Tự dưng trong lòng có chút hoảng sợ.
-Tao..
-Mày nói tiếng nữa, tao thề mày mà bước chân được ra khỏi phòng hôm nay tao chết tại nhà này liền!
Nó nói một câu làm tôi run cả người.

-Mày nói bậy gì đó!
Đụng đến sống chết tôi thật sự rất sợ.

Nó vẫn dửng dưng khoanh tay lại nhìn tôi như thách thức.
-Mày có Mỹ Nhân rồi, tao cũng nên có người yêu thôi.
Tôi lấy lí do nào đó nói bừa ra, nó lúc này rất đáng sợ.

-Là thằng nào?
Giọng nó nhẹ tênh.
Tôi không dám nói thêm nữa lời.

-Sao im lặng rồi? Mày thử nói một cái tên ra xem, mai tao hứa với mày là tao không đánh thằng đấy bờm đầu đâu.

Nó đứng dậy đi đến gần tôi ôm tôi vào lòng.

-Mày điên rồi, mày có Mỹ Nhân rồi lại cứ mờ ám với tao! Sao mày tàn nhẫn với tao thế!
Tôi ở trong lòng ngực nó thều thào nói.

-Đã bảo bao nhiêu lần rồi, tao với nó không là gì cả! Mày không nghe tao đi nghe mấy đứa xàm l*n lớp mình.
Nó hôn lên má tôi, một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

-Tao với mày quen nhau đi!
Tôi vội thốt lên, có lẽ là can đảm cả đời tôi dùng vào đây hết rồi.
Sợ trễ thêm giây nào thì tôi không dám nói mất.

Phương Lâm nhìn tôi như không tin vào tai mình, nó nhìn tôi rất lâu.
Rồi gật đầu đồng ý.

Nó mà không đồng ý là tôi sống chết với nó tại đây rồi nhé.

Bà đây dùng hết sĩ diện cả đời bà đấy, mày được bà gạ là phước ba đời nhà mày đấy nhé.
Nghĩ rồi tôi tự cười thầm một mình.

--
Cả lớp biết bọn tôi quen nhau cũng bất ngờ lắm chứ. Mỹ Nhân xin cô chuyển hẳn lớp, sau này tôi nghe Phương Lâm kể những chuyện lúc ấy, dấu hỏi trong lòng được giải đáp hết và nhờ có nó kèm nên cũng chuyên tâm học tập.

Cuối năm được tấm giấy khen học sinh khá làm tui mừng cười muốn toét mồm, Phương Lâm vẫn thế vẫn đẹp trai vẫn học giỏi và vẫn đáng ghét như thường.

-Xem em cười ngu ngốc chưa kìa? Lại đây anh cho liếm tấm giấy học sinh giỏi này.

-Fuck! Chia tayyyy đéo yêu đương gì..
Chưa kịp nói từ hết môi tôi đã bị chặn bởi môi nó rồi.

Phương Lâm đáng ghét!

Phương Lâm đáng chết x1000ⁿ lần.

Tôi yêu Phương Lâm x nⁿ lần.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon