Kể khổ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm ấy tôi tròn 17, cái không khí sinh nhật sắp tới gần cộng với cái se lạnh của tháng 11 mùa đông lạnh giá trời mưa tầm tã suốt ngày. Trước hôm sinh nhật 1 ngày thì hỡi ôi cái ĐỊNH MỆNH không thể tin nổi trên đường đi đặt bánh kem thì tôi bị xe tông ngay trước cổng chùa! Té văng ra khỏi xe tay thì đầy máu chân thì bầm lúc đứng dậy đầu óc thì trống rỗng, rồi chợt nghĩ :" ô đệch xui như cờ hó .. ". Tối đó nằm suy tư các kiểu nằm mãi mà chẳng thể ngủ được, 1 phần vì mai là sinh nhật, 1 phần là tại cái xui hôm nay "không biết ngày mai sẽ như thế nào nữa?" nằm 1 lúc thì cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến sáng tự dặn lòng mình: " hôm nay xui lắm phải cẩn thận! "  mở facebook ra chỉ có 1 tin nhắn và 1 bài đăng chúc mừng sinh nhật, cảm thấy thật hụt hẫng. Rồi 1 ý nghĩ chợt thoáng qua: " hôm nay sẽ chỉ ngủ ngủ và ngủ thế thôi" Khi đến trường thì tôi lăn ra ngủ thật ngủ suốt cả 5 tiết, bạn bè thì chả ai để ý quan tâm tới sinh nhật nên tôi buồn lắm nằm ngủ mà cảm thấy chạnh lòng. 

Tối đó rủ được 4 đứa bạn dự sinh nhật - đương nhiên là có cả Crush :">, lên đồ makeup các kiểu nhẹ nhàng, đây là lần đầu tiên trong đời vì sinh nhật mà tốn nhiều tiền như thế để đi sắm váy .. cảm giác thật mới. 5 đứa đi ăn uống các kiểu  xong tôi đuổi hết 3 đứa còn lại về để tôi và Crush đi riêng. Mãi mới dụ được Crush ra công viên, 2 đứa ngồi tám dóc các kiểu xong tôi lại quay qua hỏi:

" Nè trước giờ bà thích ai thật lòng chưa?" 

Ấy: " Rồi! hồi cấp 2 có thích 1 thằng thật lòng. " 

" À! Tui cũng đang đơn phương 1 đứa trong lớp mình, tui thích người đó chắc được 1 năm rồi mà chính xác lúc nào cũng không rõ nữa. " 

Ấy: " À! cũng lâu ghê." 

" Đố bà biết là ai đó!" 

Sau 1 hồi suy nghĩ Ấy nêu tên lần lượt hết đám con trai trong lớp tôi mới lên tiếng :

" Không ... phải con trai đâu ... " - Tôi quay qua nhìn thẳng vào mắt ấy và chỉ chỉ 

Ấy :quay qua cười cười rồi nói :" Tui hả ? :) " 

  ( cười) Thôi lên xe chở về nè, 


 Sau khi đưa Ấy về, về tới nhà với tâm trạng không mấy vui lắm, nói chung cũng nửa vui nửa buồn tôi nhận được tin nhắn của ấy: "Sinh nhật vui vẻ, chúc bà làm được những điều mình muốn, tìm được người thật sự yêu thương." 
 Đọc tin nhắn mà rơi lệ, tới đây tình cảm dành cho ấy bấy lâu nay chợt dần phai đi. Một hôm tôi lại bảo cái đứa con trai bên cạnh tôi 5 năm trời đi tán Crush. Lòng đau nhói nhưng vì tôi muốn Crush được chăm sóc bởi 1 đứa con trai tốt nên tôi mới làm thế.

Khóc! Tôi đã khóc that sự khóc như 1 đứa trẻ vừa bị thương. Lần đầu tiên tôi đã khóc vì 1 đứa con gái. Sau đêm đó, tôi tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, Tình cảm với Ấy bây giờ trong tôi vẫn còn 1 chút nào đó, với tôi bây giờ nó chỉ là những kí ức đẹp mà tôi sẽ không quên. 

Memories. 
2016


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro