12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có vẻ vui quá haaa... - Seungwan.

- Vui nhất từ trước tới giờ luôn.

- Haha... chúc hạnh phúc ạaaaa...

- Y chang Joohye nhà tớ. Hahaha...

- Ờ... giống ạaaaaa...

- Haha... ôi con gái... Seungwanieee... - Ôm đầu cậu ấy vào lòng âu yếm.

- Ôi... mẹ Gấu mẹ Gấu đau connn... - Diễn chung.

Hai người ồn ào dưới sảnh. Cho đến khi cả hai vô tình ngước nhìn cùng một hướng:

- Á đù...

Đứng hình.

Well, mọi người cũng đứng hình về một hướng, giống như... kia là sân khấu, đây là khán giả vậy.

- Á đuuu... visual khét lẹt luôn - Seungwan lỡ mồm nói một câu.

Nhân vật ở 'sân khấu' kia là... Park Bogum và... vợ cô.

Mọi người xung quanh cũng há hốc với màn sánh đôi đẹp như tiên bước vào sảnh. Chỉ cần đi cùng nhau thôi mà như nguyệt thực toàn phần vậy, ai cũng phải ngước nhìn cảnh tượng hùng vĩ dù có vài lần nhưng vẫn cứ hút ánh tò mò tuyệt đẹp. Hả? Đẹp sao? Không đẹp!!!

Đẩy Seungwan ra, ánh mắt cay cú nhìn theo dáng hai người đó khuất dần, còn có vài tiếng khó chịu:

- Nhìn xứng đôi dễ sợ!

- Trai đẹp gái cũng đẹp nốt, nhìn hoàn hảo quá trời, hợp từng cm.

- Lần nào thấy đi chung cũng tưởng như cặp minh tinh nào không ah.

- Trưa nào cũng thấy đi chung vậy mới ác chứ. Đi ngang là rúng động cả cái sảnh.

- Hai người đó chemistry tốt lắm. Cặp chính của đài mà. Tôi làm việc chung rồi nè, phối hợp cực kì tốt, mà đẹp đềuuu... bởi vậy làm chung với hai người đó, cảm giác nó 'lạ' lắm! - Bật cười.

- Không biết nào mới thành cặp thật ấy chứ, mãi không thấy tiến triển. Dính cái là ôi thôi luôn.

- Suỵt... nói điên gì đó, Joohyun ssi có...

- SAO KHÔNG AI CHÊ HẾT DẪY!!!??? - Bực xói đầu hậm hực bỏ đi thẳng băng giữa ánh mắt của bao nhiêu con người.

- Ủa, bạn... sao buồn lại rồi bạn ơi!!! - Seungwan vội đuổi theo kêu réo.

Mấy người ở lại hết hồn chú ý thêm cô gái kì lạ kia. Rồi ai nấy về chỗ cũ, chỉ mỗi hai cô gái nọ còn nhiều chuyện:

- Cô ta đó.

- Cái gì?

- Vợ của Joohyun ssi đó. Tôi chỉ nói với cậu thôi đấy, tin mật hơn tin hẹn hò của idol cậu.

- What... đúng là sốc thiệt!!! Cô ấy sao... nào kể tôi thêm về cô gái may mắn đó đi.

...

Seulgi về phòng ngồi cái ạch xuống ghế, hậm hực nhìn muốn cháy tường. Seungwan vỗ vai cô an ủi:

- Seulgi ah... cậu buồn sao?

- Hừ... hừ... hừ... - Thở mạnh tức giận.

- Có gì đâu buồn?!

Lườm ả cháy da.

- Mòn mặt tớ. Rồi xin lỗi được chưa?! Hừm... mà cậu có bao giờ giận ba chuyện này đâu nhờ.

- Trước không giận, giờ giận.

- Thôi mà, cậu cũng thừa biết tính chất công việc của chị ấy mà, dính nhau cũng có lý do thôi, chị ấy cũng đâu có muốn...

- Sao cậu biết chị ấy không muốn??? - Lườm.

- Đương nhiên là không muốn rồi. Chị ấy có cậu thôi à. Tớ thừa biết chị ấy yêu cậu thế nào mà. Haha... không tin sao, thật hài hước... haha - Che miệng cười giả trân.

- Ừhh... tớ cũng thấy thế - Mặt tươi lên.

- Yeahh... ok rồi nhé. Haha hết buồn nhaaa...

Vỗ vai cô rồi về bàn.

- Việc gì mình phải đi xoa dịu cậu ta dùm chị ấy chứ. Fuck! Không bạn nào tốt bằng Seungwan này. Haizzz... - Lắc đầu, thấy chưa, dính vào 'con bé tình yêu' là nó vậy đó. Độc thân như ta đây thì đâu có gì. Đúng vậy, đây là cảnh báo cho cậu nên cân nhắc có nên yêu hay không, đấy yêu rồi cái vui buồn như điên vậy, cũng không ngờ xoa dịu được nhanh vậy luôn. Nhìn cậu ta kìa, rồi giờ thì lại tủm tỉm cười như thiểu. Rùng hết cả mình.

...

...

...

(Reng reng reng)

- Alo... Joohyun ah... hôm nay em tăng ca rồi, chị đón Joohye nhé! - Cô vừa nói vừa lật đống sổ sách lo âu dặn dò.

- ...

- Dae.

Cúp máy, rất nhanh gọn lẹ.

Rồi lại tiếp tục công việc của mình thôi.

...

Kang Seulgi ngồi thư giãn trong bồn tắm. Sau 40 phút ngăm mình, thiếu điều muốn ngủ luôn trong đó, đi ra lau tóc một chút. Thấy Joohyun đang ngồi ở ghế sofa:

- Ơ chị về rồi.

Joohyun bỏ tập báo xuống bàn đứng dậy định nói thì...

(Ting toong ting...)

Nàng ra cửa, mở ra.

- What the... - Con Gấu lại ngu ra đó, trố mặt nhìn cảnh tượng.

...

- Anh trả Joohye nè - Đưa con bé qua cho em.

- Cảm ơn anh nhé, em mời anh một bữa sau.

- Không không, quen biết bao lâu rồi mà còn khách sáo. Joohye lễ phép, ngoan nữa. Anh chở con em đi quanh chút, là quá đủ rồi - Anh cười tít mắt vuốt ve tóc cô bé.

Joohye dựa hết vào vai mẹ, ôm cứng ngắc vẻ buồn ngủ quay mặt đi.

- Chắc buồn ngủ rồi.

- À thôi anh về. Bye nhé, mẹ con ngủ ngon - Anh nhìn bên trong còn Seulgi thì mỉm cười gật đầu chào rồi rời khỏi.

- Anh về cẩn thận.

Đóng cửa.

(Cạch)

- OMMAAAAA.......

Joohye lập tức phóng xuống bay tới ôm Seulgi, cọ nguậy trong lòng cô vẻ u uất.

Joohyun đi vào hướng phòng vệ sinh nói:

- Em cho con ngủ đi, nó buồn ngủ rồi đó.

- Con không buồn ngủ! - Nó cứng nhắc, mếu máo ôm mẹ không buông.

Joohyun đứng lại nhìn hai người họ.

Seulgi tức tối hỏi:

- Sao chị không rước Joohye?

- Chị bận.

- Vậy sao để Bogum rước con bé???

- Anh ấy kế bên nghe điện thoại nên sẵn chị nhờ luôn.

- ... - Cô điên tiết câm nín, cô đâu trách được, cô... chỉ đang tức cá nhân thôi. Cô ngồi lại dỗ dành Joohye của mình, coi nó 'không thích Bogum' kìa, cô chắc chắn, không hề áp đặt luôn.

...

Cô nằm trên giường với con bé, mẹ con trò chuyện một chút, bắt đầu với chất giọng nhẹ nhàng nhất:

- Hôm nay... chú Bogum dẫn con đi đâu chơi vậy?

- Chú... dẫn con đi khu vui chơi.

- Ò hó...

- Chú còn mua bong bóng cho con, kem cho con ăn nữa.

- Ừm hứm...

- Chú cho con chơi vòng quay ngựa nè, gắp thú nè, cabin quay nữa.

- Ờhh...

- Mà con hỏng thích.

Lập tức:

- Ủa sao vậy con, sao 'không thích chú ấy' vậy?

- Tại chú đẹp trai.

- Ợ... hấc... - Tự nhiên nấc cụt.

- Mà con hỏng thích mẹ ơi!

- Sao con? Sao kể mẹ nghe?!

- Chú... tốt với con... chú rước con đúng giờ lắm! Đi nhiều người nhìn con lắm, tại chú đẹp trai nè, con hay thấy chú trên TV á, mấy người còn xin chụp hình nữa, hỏi con phải con chú ấy hong... hi... hihi...

- "Sai rồi... sai rồi Kang Seulgi".

- Hấc... - Nấc cái nữa.

- Mà con cũng hỏng thích mẹ ơ...

- Nói đại đi, con không thích chú điểm nào nói liền cho mẹ nghe!!!

- Con... con... thích mẹ rước hơn.

- ... mẹ... mẹ sao?

- Dạ. Mẹ là mẹ con mà, mặc dù chú tốt với con, nhưng... con vẫn... không thích chú ấy... con... thấy chú tốt với con quá, con cứ... có gì đó... ừm... như với mẹ Joohyun... chú Bogum cứ... - Nó nheo mắt ngẫm nghĩ.

- Cứ đá long nheo?

- Hong.

- Cứ nháy mắt chớp chớp hả?

- Hong.

- Cứ tỏ ra thân mật với mẹ?

- Hong. Nói chung là lạ lắm, con cứ thấy... chú có gì đó... với Thỏ của mẹ con mình.

- Ỏ... vậy hỏ? - Cô vuốt tóc nó nũng nịu.

- Dạ. Nên con không thích chú ấy rước con nữa đâu.

- Ừm, mẹ biết rồi, từ nay mẹ sẽ rước con không trật bữa nào, nhé!

- Dạ.

...

(Cạch)

- Trễ rồi cho con ngủ Seulgi.

- Nae, biết rồi.

(Cạch)

Đóng cửa. Joohyun bật cười lắc đầu.

...

Về phòng.

Đặt lưng xuống nơi mình thuộc về, mở miệng:

- Sao để Bogum rước?

- Em hỏi câu này rồi.

- Hấc... hừm... quê... quên rồi. Hỏi lại. Vậy... sao chị không rước, mà kêu hắn... Bogum rước?

- Chị có việc lúc 17 giờ chiều, lúc em gọi Bogum ở kế bên nên sẵn chị nhờ luôn. Được chưa?

- Có gì không được thì nói em chứ.

- ... - Thở dài.

...

Sáng mai.

Seulgi được cuộc gọi từ đâu đó, thở dài một chút:

- Còn việc chưa xong, chắc tăng ca nữa quá.

Joohyun đi ngang:

- Nếu không rước con được thì để chị.

- Không/Không - Đồng thanh.

Seulgi vội ôm con gái. Hai người lườm nàng thỏ trắng ánh mắt hình viên đạn.

- Em sẽ rước con dù cho có bất cứ chuyện gì, việc rước con chị không cần lo.

- Sao cũng được.

Quay đi.

Mẹ con ôm nhau vào lòng:

- An toàn rồi con yêu.

- Cô Thỏ... hôm nay lại muốn giao con cho người ta. Huhu... - Mếu.

- Không không, có mẹ rồi.

Nàng đi ngang tiện nói một câu:

- Hôm nào có bận thì gọi chị.

- Chậc... - Khó chịu tạch lưỡi sau lưng chị.

- Noooo... con không muốn đâu Gấu à, con chỉ muốn mẹ thôi!

- Ừ ừ, mẹ rước, mãi mãi mẹ rước luôn.

Lại đi ngang:

- Được chú Bogum tốt bụng rước con thích lắm đúng không?

- Không hề luôn.

Không có đáp trả, đi mất rồi còn đâu.

- Đúng rồi, số 1 - Giơ ngón cái khen.

Đi ngang nữa:

- Chú Bogum nói thích con lắm đó. Được chú đẹp trai nổi tiếng rước rồi dẫn đi chơi còn đòi gì nữa con - Nàng thêm cái trêu ghẹo.

- KHÔNG! Con không muốn ngheeeee...... không thếchhhhhhh...... - Bịt tai.

Seulgi cười tít mắt nhìn ra cửa. Gặp ngay ánh mắt cười tinh nghịch đến mình rồi đóng cửa. Cô thầm trong bụng, ai cũng biết câu chuyện rồi, chị ấy cũng thừa hiểu.

...

...

...

*MỘT TUẦN SAU*

Chiếc moto đậu trước công ty truyền thông SR, tầm 18 giờ chiều rồi, xem đồng hồ một chút, gõ nhịp lên chiếc nón nồi chờ đợi. Từ cửa chính bước ra vội vả là vợ cô trong bộ công sở, chẳng rằng ngồi lên xe. Cô nổ máy.

- Nón?

- Quên.

Cô phóng nhanh trên đường cao tốc.

Trong cái buốt se lạnh của Seoul, Bae Joohyun nàng nép nhẹ vào tấm lưng nhỏ, tay đặt lên eo chưa dám. Tựa đầu lên vai cho tóc bay theo gió, nàng cần em che chị cơn gió mạnh bạo này. Nàng tranh thủ chợp mắt một chút, nàng mệt rồi.

- Rước con chưa? - Vừa nhắm vừa hỏi.

- Rồi. Để con bé một mình, em đưa chị đi nhanh rồi về.

- Ừm...

- Chị về mấy giờ?

- Chắc trễ, em ngủ đi, chị bắt taxi về.

- Nào ra gọi em.

...

Đậu xuống trường quay. Đoàn phim đã chờ sẵn.

- Lát em đi lấy xe luôn nhé.

- Ừm, cảm ơn em. Tại chị mệt quá!

- Ừm. Lấy về cho có mai chị đi làm. Còn nay nào xong kêu em.

- Ừm.

- Vào đi.

Thấy nàng vào trong, vừa mệt mỏi, vào ấy lại nở nụ cười tươi rói cúi chào mọi người sao mà thấy thương quá, đôi khi tính chất công việc là thế. Mệt mỏi chết được nhưng vẫn phải cười cho họ xem.

...

- Dạ chào anh.

- Joohyun tới rồi à... - Một người anh lớn trong ngành đến gật gù cười nói.

- Dạ tiền bối.

- Ừm lần đầu quay show thực tế, đừng ngại nha.

- Dạ.

- Có Bogum chắc ổn thôi. Chà... hai đứa hôm nay còn mặc cùng tông màu nữa ta, có hẹn không vậy?! Tốt lắm đó nha.

Nàng cười nhìn sang bên kia, không bất ngờ khi gặp anh ở đây.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro