22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun:

- Chị thích em.

- ...

Sân thượng buổi chiều nhạt màu ấy là ngày chị lấy hết can đảm của mình để nói:

- Em... có giống chị không?

Không khí không ngọt ngào như tưởng tượng. Chị thấy nụ cười đông cứng. Tim chị quặn thắt nhưng chị chưa dám hiểu.

- Joohyun ssi... em không thấy vậy.

...

Chạm mắt nhau trên sân thượng. Nàng thấy đỏ hoe trên đôi mắt em nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt. Em ấy vẫn một mực hỏi chị:

- Chị còn đến trường làm gì?

Nàng bước lại gần, ngồi cạnh em ấy. Seulgi không nhìn vào mắt chị, em ấy vẫn kiên quyết và nàng cũng vậy. Nhìn thấy em thế này nàng tự dưng loé lên một suy nghĩ không thể tha thứ, nàng điên rồi. Nàng thích em đến mức khốn cùng. Nhưng đôi môi không thể...

- Seulgi ahh... - Đặt tay lên vai.

Seulgi sau mọi kiềm nén cũng rơi một giọt xuống má, không còn nét mạnh mẽ như trước. Em ấy yếu đuối trước mặt nàng, có phải nàng đang tiến thêm một bước đến em. Nàng sao có thể làm thế trong lúc này.

- Chúng ta... kết hôn đi.

...

Chỉ cần một câu ấy thôi, chị có thể làm tất cả vì em. Dù chị biết... em buồn vì điều gì, em khóc vì cái gì, nhưng chị vẫn đồng ý. Thậm chí, chị hiểu em, hiểu em bồng bột thế nào, trẻ dại thế nào. Chị như phải kéo em về thật nhanh, như sợ một điều vô hình nào đó...

Có lúc nàng bật khóc trong đêm tối, vu vơ trong những ngày đau buồn nhất, hằng ngày nhìn thấy ai đó nhưng không thể gần, vu vơ nhớ lại chuyện khi ấy rồi chơi vơi trong chính quyết định của mình, nhưng rồi... giờ đây nàng nằm trong vòng tay em, rồi chỉ còn nhớ thoáng chuyện cũ, chị tưởng tượng nếu còn ở ngày ấy mình chỉ có mơ được nằm trong tay em và khóc lóc tuyệt vọng và nói với em một câu:

- Chị biết... nhưng chị vẫn đồng ý...

Rồi dụi vào lòng em như chưa từng.

...

...

...

- Trước kia cậu rất bảnh á nha.

- Sa... sao? - Cô bâng quơ chưa nghe rõ câu của Seungwan.

- Hồi trung học ý.

- Ừm... sao?

- Cậu chơi bóng chuyền, mấy đứa con gái thích lắm.

- Và...

- Và cậu...

- Và... - Chờ.

- Ụa không nhớ hả?

- Nhớ chứ nhớ chứ.

- Chắc là mối tình đáng nhớ nhất của cậu nhỉ? - Seungwan nhướng mày về phía cô.

- Hửm? Mối tình sao?

- Giờ em ấy thành idol nổi tiếng rồi - Cười cười.

- Idol? Tớ yêu idol á? - Chỉ vào bản thân, có điên quá hong trời.

- Ừm, em ấy thành idol cũng lâu rồi mà giờ mới biết hả?

- O... oh... ai... - Bụm miệng lại, câu hỏi tuyệt đối không được hỏi.

- Ai? Àh... chắc đổi nghệ danh nên không biết chứ gì. Giờ em ấy nổi tiếng lắm à nha, YooA.

- YooA? - Lục lại nghe cũng quen quen - Ohh... YooA của Oh My Girl! Thật á??? - Bụm miệng lại lần nữa vì bất ngờ đến bật ngửa, không phải nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu bây giờ sao?

- Té ngửa liền phải không? Ayda hồi đó cậu với Shiah quen nhau nồng cháy lắm! Suỵt - Ghé lại gần - Tới giờ tớ vẫn giữ bí mật chuyện này cho cậu đó, sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp con bé - Bật cười - Đùa thôi.

- Này... ừm... tớ với em ấy quen nhau hồi lớp... lớp... - Ngân nga.

- Năm nhất trung học đồ ngốc ạ, tình đầu cũng quên.

- Làm như cậu còn nhớ hơn tớ ấy.

- Tính ra hai người quen cũng khá lâu, à giáp với chị Joohyun luôn nhỉ?!

- O... oh... đúng rồi, chị ấy phỏng vấn tớ cùng lúc đó luôn mà - May là cái này cô biết.

- Lúc hai người còn hạnh phúc.

Cô tắt ngúm hứng khởi, là sao đây, nghe nó có mùi gì đó.

- Àh... tớ không nghĩ cậu đồng ý lời tỏ tình của Shiah đó, vậy mà từng nói sẽ không yêu người nhỏ hơn.

- O... oh... do đưa đẩy thôi. À mà... YooA gì đó... à không, Shiah... em ấy đã tỏ tình trước à?

- Ừ.

- Tớ có giá vậy. À... hồi đó tớ cũng... hơi thích thích em ấy thôi - Bĩu môi xoà xoà.

- Ơ chứ hỏng phải người ta cua cái cũng ưng ưng nên chịu à, yêu xong cái hay bỏ bạn lắm. Tớ nói chứ cậu lo cho con bé ấy hơn con bé ấy lo cho cậu nữa, từng li từng tí. Ayda giờ nhắc lại với cậu có kì hong ta, cậu có vợ rồi mà.

- Nhắc... cũng có sao.

- Gan. Àhhh... đừng nói là tình đầu nên...

- Khùng quá. Không nha. Có Joohyun rồi.

- Ý. Mà tớ thắc mắc, lúc cậu quyết định kết hôn với chị ấy cậu đã chia tay Shiah chưa vậy?

- Đương nhiên rồi.

- O... oh...

- Sao thế?

- Lúc đó, tớ không dám hỏi chuyện cậu với Shiah luôn, nó phức tạp quá, cậu còn rất căng thẳng.

- Ừm. Lúc đó tệ lắm! Tớ cũng không biết sao luôn mà - Gật gù như biết hết.

- Lúc đó trùng hợp cậu với Shiah lục đục thì phải, đúng không?

- Đúng rồi - Ngồi chồm lên nghe kể chuyện.

- Con bé lúc đó hay nghỉ học, cậu cũng buồn cả ngày.

- Buồn chứ, em ấy nghỉ tại... tại...

- Luyện tập để ra mắt.

- Hả?

- Em ấy được chọn vào nhóm nhạc nên hay nghỉ đi tập, cũng không thấy hai người hay đi chung, cậu căng quá tớ không dám hỏi.

- Tớ buồn lắm - Làm mặt buồn.

- Cậu lúc đó hay đi với chị Joohyun hơn.

- Ờm.

- Gặp Shiah á ha cũng lơ luôn. Ui trời drama dì đâu, mà không biết chuyện gì.

- Ờ ờ - Cuốn.

Seungwan ngẫm lại rồi nhìn Seulgi:

- Nãy giờ như bị dắt mũi vậy.

- Dắt... dắt gì?

- Cứ như tớ biết hết còn cậu không biết gì... hahaha...

- Hahahaha... - Cười hùa.

...

...

...

Về đến nhà. Cô ngồi trong căn nhà hiu hắt, đèn cô còn không thèm bật sáng. Trời tối rồi, ngồi trên sofa nhìn ra cửa kính toàn cảnh thành phố. Cô độc riêng mình. Cô... đã thấy một cuốn nhật kí nằm đâu đó trong hộc tủ riêng của mình được chính Kang Seulgi khóa. Cô đọc nó và bây giờ thì ngồi đây nhìn ra tấm kính với ánh mắt u buồn đến lạ.

Quyển nhật kí:

"Ngày 19/09/20xx

Em ấy chọn sự nghiệp, không chọn tôi"

"Ngày 25/09/20xx

Tôi đã đồng ý lời tỏ tình của Joohyun, tôi đúng hay sai đây?"

"Ngày 12/04/20xx.

Tôi và Joohyun đã cưới nhau rồi. Tôi đã làm cái gì vậy? Tôi không thể phản bội em ấy. Tôi không yêu Bae Joohyun, tôi chỉ yêu có Yoo Shiah thôi. Chị xin lỗi em, Shiah!"

"Ngày 20/04/20xx

Em ấy đã quay về bên tôi. Tôi biết em ấy còn yêu tôi mà. Em đã đồng ý mối quan hệ vụng trộm này"

"Ngày 22/06/20xx

Em ấy lại nhắc đến chuyện này. Tôi không hề phản bội em ấy, tôi luôn yêu em ấy. Còn Bae Joohyun, tôi không hề đụng vào chị ấy, có chết cũng không"

"Ngày 30/08/20xx

Chị có lỗi với em, Yoo Shiah"

"Ngày 24/10/20xx

Chị ấy đã khóc. Tôi đã nói rồi mà chị ấy không chịu hiểu"

"Ngày 21/12/20xx

Gia đình chị ấy muốn có cháu"

"Ngày 10/02/20xx

Chúng tôi đã thụ tinh nhân tạo. Chị ấy có vẻ rất hạnh phúc. Còn tôi thì nghĩ đáng lẽ mình không nên đồng ý có đứa bé"

"Ngày 27/11/20xx

Con bé đã ra đời. Nó tên Kang Joohye, nó rất đáng yêu. Nhưng nhìn đến con bé, tôi lại cảm thấy có lỗi với Shiah. Tôi phải giải thích với em ấy như thế nào đây?"

"Ngày 16/06/20xx

Chúng tôi đang rất hạnh phúc. Yoo Shiah, chị thật mừng vì em đã trở lại với chị"

"Ngày 18/12/20xx

Chị ấy mỗi đêm đều ôm tôi. Nhưng tôi không thể"

"Ngày 11/08/20xx

Con bé càng lớn càng giống chị ấy"

Cô đã giở sang trang cuối cùng, ngày gần nhất Kang Seulgi kia viết nhật kí. Vào cái ngày trước khi cô xuyên không đến đây.

"Ngày 30/03/20xx

Tôi kiệt sức rồi. Tôi không thể gượng được nữa. Tôi sẽ ly dị với chị ta, người đã ràng buộc tôi bao lâu nay, năm năm quá đủ rồi. Tôi sẽ về bên Shiah của tôi, đợi chị Shiah ah!"

Ánh mắt nhìn cửa vẫn chưa hết đờ đẩn. Đứng dậy đi ra ban công, nhanh tay lấy cái xô đen, tìm cái bật lửa...

Cô ghê tởm chính bản thân mình. Sao cũng là Kang Seulgi mà lại khác biệt như vậy? Một con khốn! Từng câu từng chữ cô ta viết xuống mặt giấy một cách lạnh lùng không suy nghĩ, nó tàn nhẫn độc ác đến mức cô đã túa nước mắt cho ả, cô tự nhủ đó không phải bản thân thân mình, là phiên bản của mình đã làm, cô sợ mình sẽ trách bản thân. Joohyun, con gái, hai người cô yêu nhất đời được nhắc đến như nỗi xui xẻo của cô ta, cô ta hối hận, cô ta khổ sở với vợ người cô ta đồng ý cưới và chính con gái cô ta. Đó là phần nhỏ cô hiểu được, còn phần cô sốc nhất, phần cô tự hỏi cả ngàn lần trong đầu rồi, sao con người có thể khốn nạn như cô ta? Ngoại tình sao, ngoại tình với người yêu cũ, người đã ruồng bỏ cô ta, vậy mà vẫn đâm đầu quay lại, vụng trộm sau lưng vợ mình. Cô... không biết nữa, không hiểu. Chỉ là cô hận, hận mình không giết chết ả mãi mãi. Sao khi nghĩ đến việc ly dị, cô ta không viết về con gái mình?

Cuốn nhật kí bừng sáng, thổi lên làn khói đen xì dưới ánh mắt ngập đầy phẫn nộ:

- Tôi cho đi hết, biến hết khỏi gia đình tôi.

...

...

...

Lục lọi, lật tung tất cả các ngóc ngách trong phòng, tủ quần áo, tủ đầu giường, bàn làm việc, cho tới bàn trang điểm, mở hộc tủ dưới cùng.

(Cạch)

Joohyun nhìn Seulgi em ấy đang cung tay sau lưng, liền cười nói:

- Em... làm gì trong phòng vậy?

- Em ra ngay.

- Ư... ưm.

Đóng cửa.

Cô nắm chặt mảnh giấy trong tay còn cộm chiếc nhẫn cưới, bất giác tội lỗi ngập tràn, lắc đầu, chữ kí đã sẵn trên tờ giấy ly hôn nằm gọn trong tủ kéo bàn chị, để bấy lâu đó sao chị không thấy? Cô đưa chiếc nhẫn cưới lên, cùng bàn tay mình:

- "Em còn chẳng hay mình đã không đeo nhẫn cưới bấy lâu"

...

Sau cánh cửa là giọt nước mắt thống khổ từ tận đáy lòng, nỗi đau đó lại về, nó vẫn tồn tại chưa bao giờ được xoa dịu. Chị đã thấy chiếc hộc tủ chưa đóng. Làm sao chị không biết về tờ giấy đó được, nó đã ở đó rất lâu rồi Seulgi à...

...

Bản thân ngồi trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, cả người ấy trên giường, nồng nặc mùi rượu. Có phải vì chị? Do chị làm em bất hạnh? Tại chị không làm cho em hạnh phúc? Do chị mà em phải tìm đến những thú vui bên ngoài, tìm đến rượu để xoã nỗi buồn. Vì chị, là vì chán ghét chị.

Nàng vô thức mở hộc tủ, đôi mắt ánh lên cơn đau xé tan cả bầu trời, mây đen trong lòng kéo đến bao trùm, chiếc nhẫn trên ngón tay trái nàng và chiếc nhẫn nửa kia trên tờ giấy, bàn tay phải run rẩy cầm lấy văn bản, đọc từng câu từng chữ, tay trái bất giác bụm miệng ướt lệ, cơ mặt xiết lại cơn đau tột cùng, giây phút nàng đọc được dòng chữ trên giấy và nét bút của em, nàng như chẳng còn hy vọng gì cho chúng ta, sau bao năm bên nhau, em vẫn như vậy, vẫn chọn muốn rời xa nàng, nàng chưa bao giờ xoa dịu được em, chưa bao giờ có được chút thương hại từ em. Chúng ta bấy lâu chưa từng hạnh phúc. Đây là dấu chấm hết em dành cho nàng, mảnh giấy cùng chữ kí, chiếc nhẫn sẵn trong tủ, chỉ đợi chị kí thôi đúng không em?

Tiếng thút thít khe khẽ trong căn phòng đơn độc, người mình yêu ngay sau lưng mình, sống cạnh mấy năm nay chẳng thể chạm được, cho đến khi sắp kết thúc cũng không bao giờ chạm tới được, chưa kịp chạm em đã tự muốn rời xa chị. Chị biết đây là điều em mong muốn từ lâu, nhưng chị chưa bao giờ nhận là mình biết về nó cả. Thà cứ như dại như mù, như không biết em còn gì đó với người ta, bình yên sống bên nhau cả đời thôi, chị muốn bên em cả đời thôi, em cũng không chịu được.

...

Nàng từng sợ một ngày em nhận ra nàng đã vứt nó đi, thế nên nàng quyết định giữ nó lại, trả nó nguyên hiện trạng ban đầu khi em đặt nó ở đó. Cứ vờ như chưa từng thấy, sẽ như chưa từng có mảnh giấy ấy xuất hiện.

...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro