Chương 1 : Gặp gỡ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Người ta gặp nhau thường           trong những hoàn cảnh rất đẹp,rất lãng mạn . Nhưng ngày em gặp anh,em lại tự khiến bản thân xấu hổ trước mặt anh . Nhưng cái rủi có cái may,chẳng biết có phải từ lúc đó,tâm tình của em dần thay đổi khác . "
       Vào buổi tối định mệnh ngày hôm đó - em gặp anh ! Hoàn cảnh không không có gì đặc biệt,là gặp tại sân bóng rổ trường ĐH Quốc Gia Hà Nội . Ừm thì em và anh,trước tiên có 1 điểm chung,là cùng đam mê bóng rổ . Hmmm...em có nên cảm thấy may mắn khi bản thân biết đến bóng rổ từ bé,tập làm quen với nó,đam mê bộ môn này và khi lớn lên,em đã gặp được anh . Thực ra ngay từ đầu em không nghĩ mình có thể thích được anh,vì hìn mẫu bản thân của em hoàn toàn ngược lại so với anh . Em luôn thích những mẫu người thư sinh mặt trắng nhỏ,cũng chơi bóng rổ (cái này thì anh giống nè),nhìn kiểu tri thức 1 tí,lãng tử bla blo.... Còn anh thì sao ? Anh là 1 người không thư sinh,cũng là mặt nhỏ nhưng đen,gầy . Hmmm... nhìn mặt không có gì nổi bật,thậm chí...có thể nói là rất xấu (so với hình mẫu trong đầu của em) . Anh hơn em 2 tuổi,ngăn cách về mặt ngôn ngữ (ông ý dốt Tiếng Việt kinh khủng á),ngắn cách vì 1 người nữa .... (cái này để nói sau nha) . Có thể nói,điểm chung duy nhất của chúng ta chỉ là - bóng rổ . Quay lại câu chuyện,em bắt đầu ra sân ĐH Quốc Gia không phải tự bản thân biết đến,mà là nhờ 1 người quen trên mạng . Em và anh ấy quen nhau qua 1 group mà em làm admin,vì cũng đam mê bóng rổ nên anh ấy đã rủ em ra sân ĐH Quốc Gia 1 lần,nhưng lần đó em chưa gặp anh đâu >< Sau lần anh ấy rủ em ra sân đó 1 thời gian cũng coi là khá dài,em mới quay trở lại và thử ra sân ĐH Quốc Gia 1 lần nữa .-. Và lần đó,là lần đầu em gặp anh,cũng là lần đầu em để bản thân bẽ mặt,tự xấu hổ trước anh . Lúc đầu em cũng chưa chú ý quá đến anh nhiều . Nhưng vì sự cố đó mà anh đã ra giúp đỡ em . >< Mọi việc rất bình thường cho đến khi trong 1 trận đấu ( bắt team với nhau đánh chứ không phải đấu giải đâu nhá ) em bị lật cổ chân lần thứ 2 trong đời . Thật sự cảm giác lúc đấy rất đau,vì hiếu thắng mà em dùng kĩ thuật spin move chưa được thành thạo,ném bóng vào rổ,sọt được quả bóng vào rổ cũng là lúc chân em tiếp đất và ... lật cổ chân >< . Lúc ấy anh đang ngồi cạnh cột bóng rổ xem em đánh . ( Cũng may hôm đấy em đánh khá hay nên không đến mức xấu hổ lắm ) Anh và vài người nữa chạy lại chỗ em xem cổ chân như nào,anh nào đó chạy đi mua đá,đương nhiên lúc ấy bắt buộc phải cởi giày và tất để chườm rồi,nhưng cổ chân trước đó gần 1 tháng em bị lật lần đầu tiên nên còn sưng khá to,lần này lại lật tiếp khiến nó sưng vù lên trông to kinh khủng,và công việc cởi giày và tất cực kì rất rất khó khăn luônnnn á . Lúc anh muốn giúp đỡ em cởi giày,em từ chối vì thật sự nó rất đau và em muốn tự làm . Anh liền không đồng ý,sau đó tháo lỏng dây giày,bắt đầu từ từ cởi cho em . Lúc ấy vì đau quá nên em rên rỉ 1 hồi . Đầu óc em rất trong sáng nên không biết lúc ấy mình đã lỡ rên khiến mọi ngưòi liên tưởng suy nghĩ .... -.- Mỗi lần em rên lên là 1 lần mọi ngưòi trêu chọc em đến nỗi đỏ mặt xấu hổ . Nào là giống phim Nhật giống JAV này kia ><            Thật sự đau lắm nên em chỉ xấu hổ 1 lúc thôi rồi lại tập trung...ĐAU -.- Anh cầm túi đá giúp em chườm,vì quá đau nên lúc đó em muốn tự cầm,và hơn nữa,lúc đó ... em chưa thích anh :< Nếu có cỗ may thời gian,em thất ự muốn quay lại lúc ấy,gõ vào đầu em thời điểm đó và nói " Mày hãy để cho anh ấy làm hết đi , anh ấy là người mày thích mà , mai sau này có muốn cũng không thể được nữa đâu " . Nhưng mà,qua rồi nào có thể trở lại .
    Giờ ngồi nhớ lại,em liền nghĩ khung cảnh đó,thời điểm đó,em và anh lúc ấy,thật giống ngôn tình . Em bị thương,anh giúp đỡ,ngay dưới cột bóng rổ này . Anh dịu dàng chăm sóc,em khổ sở đau đớn . Một bức tranh thật đẹp,khiến con người ta trong tuổi thanh xuân đều mong muốn có được . Nhưng có được rồi thì sao ? Sau này,tương lai mai đây có đến được với nhau ? Có ở cạnh bên nhau ? Hay chỉ là giao nhau tại 1 điểm rồi ngược chiều ngược hướng nhau cả đời sau còn lại . Tất cả đều chưa biết được,cứ để cho số phận và ông trời sắp đặt chúng ta theo ý người . Đến với nhau được hay không cũng là ý trời .
     #AnBăng ( HN ngày ... tháng ... năm .... cùng em nhớ anh )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haibang