Lần đầu chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày đầu của năm học lớp 10, tôi vẫn còn nhớ đó là cái ngày lao động của lớp tôi...Lúc đó tôi vẫn chưa biết cậu ta cũng như chưa biết tất cả mọi người trừ lũ bạn thân của tôi...cỡ hơn chục đứa.Chúng tôi đã cố gắng hết sức để trúng tuyển vào lớp đầu bảng của kì thi.Nhưng bọn tôi không bao giờ kiêu hãnh vì chỉ là những đứa chơi nhiều hơn học.
Hơn nhiều ngày tôi mới biết tên hết các bạn.Cậu ta...cũng không quan tâm gì đến tôi cả và ngay lúc này tôi chỉ xem cậu ta là người không qen biết...phải nói không có gì khiến tôi để ý.

Còn riêng tôi...tôi là người con gái thiếu thốn về chiều cao lẫn ngoại hình...hay tự ti,nhưng được cái nói nhiều và đễ tiếp xúc. Cậu ấy học rất giỏi có phần chảnh " chó", trông có vẻ già trước tuổi, không có gì là đẹp cũng không được nhìn nên không có ấn tượng gì với tôi dù một chút. Nhưng ai ngờ cái cậu ấy khiến tôi "cảm nắng" vào buổi chiều tan học về, ngay lúc trời mưa.
Tôi lang thang trên con đường về bằng đôi chân mệt mỏi và trĩu nặng nỗi lòng. Nhớ nhà, nhớ cảnh vật ở đó, nhớ cả con cún cưng mà ngày nào tôi cũng đua giỡn. Cảnh vật ở đây như đang dồn nến tôi nhất là cái nhà trọ này hicc...không một ai quen biết. Tôi nhìn ngây lên phía bầu trời vì nó luôn là nguồn động lực cho tôi. Nó cho tôi cảm giác thanh thản, yên bình trong tâm hồn và nhỏ bé hóa đi sự tồn tại của mình trong cái nền xanh thăm thẳm ấy. Nhưng cái bầu trời này sao u ám vậy ta, nhìn chung quanh mọi người đang ráo riết chạy, mấy đứa ở cùng trọ với mình đã vào ngõ tuốt kia. Giờ thì tôi mới biết là trời đang chuyển mưa. Thật là buồn quá đi! Càng nghĩ càng buồn, tôi buông mình đi dưới mưa, những hạt mưa rơi lả tả vào mặt tôi, phần thân tôi dần ướt sũng.Rồi chiếc xe tải bất chợt chạy qua nước bấn tung tóe bào tôi. Ôi trời ơi!Cặp của tôi, bấy giờ tôi mới ráo riết chạy. Có lẽ vì thấy thế nên cậu ta đã ngừng xe lại và đưa tôi cái áo mưa trong khi cậu ta đang ướt. Tôi ngượng ngùng không dám lấy nhưng vừa cầm thì cậu ta chạy đi. Có lẽ là con trai mà không sợ ướt đâu! Hay cậu ấy quan tân mình đến vậy hay mình nhìn có vẻ đánh thương. Những suy nghĩ như vậy đã gieo vào đầu tôi...Cứ vậy mà tôi cảm nhận được cái ấm áp từ cái áo mưa sẫm màu này lan tỏa và không còn lạnh nữa thậm chí có thể đun nóng cả bầu trời mưa lúc ấy.
Ôi thôi tôi " cảm nắng" cậu ấy thật rồi sao?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro