Chương 1 - Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 8 năm XXXX - Trường IOS 

"Con nhỏ này! Mày đến trễ 20 phút!" - Một giọng nói trong trẻo vang lên, chủ nhân giọng nói đó là 1 cô gái khá dễ thương, thấp thấp, có mái tóc ngắn ngang vai. Cô gái đó tên là Trương Uyên Nhi.

"Xời, mới có mấy giờ đâu mà hối." - Cô gái đứng kế Uyên Nhi nhíu mày cãi lại. Giọng cô bạn này khá là ngọt nhưng lời nói rất cục súc, mái tóc đen cột cao, cao hơn Uyên Nhi một cái đầu, là bạn của Uyên Nhi_tên Lâm Gia Kỳ.

"Mấy giờ đâu mà hối ? Mày biết đứng chờ mày lâu cỡ nào không con này !?" - Uyên Nhi nhăn mặt quay sang, giọng bắt đầu có vẻ bực.

Biết cô bạn nhỏ của mình đã bắt đầu lên cơn giận, Gia Kỳ nhanh chóng thay đổi thái độ và đẩy cô bạn mình vào xem bảng phân lớp - "Rồi rồi bà cô lùn, trễ rồi mau đi nào ~" - Uyên Nhi thở dài, và để yên cho Gia Kỳ đẩy.

Bảng Chia Lớp

"Giời ơi đông v~" - Uyên Nhi trầm trồ nhìn chỗ bảng chia lớp, có khoảng ít nhất 100 học sinh đang chen lấn nhau để xem lớp của họ. 

"Như vầy sao xem lớp đây ?" - Gia Kỳ đứng nhìn, bất lực. Đông như vậy sao mà chen nổi đây ? Nếu có chen được thì cũng khó mà thấy tên mình, mà chỉ còn 10 phút là lễ Khai giảng bắt đầu. Thôi thì liều thử nhỉ ?

"Nhi, đứng đây tao đi xem lớp" - Nói xong cô chạy ngay đến chỗ bảng chia lớp.

"Ừ, cẩn thận. Tao ngồi chờ" - Uyên Nhi ngồi xuống băng đá chờ cô, dù gì nó cũng không cao bằng Gia Kỳ nên để cô đi cũng nhanh hơn nó.

...

Gia Kỳ đứng trước đám học sinh trước mặt mình, đơ. Nhìn từ xa thấy thấp mà ta ? Sao giờ cao thế này ? Đôi mắt đen bắt đầu nhìn xung quanh xem có sơ hở thì chen vào, đang nhìn thì tầm mắt rơi vào một cậu con trai. 

Soái ca !

Từ duy nhất cô có thể diễn tả cậu trai đấy, góc nghiêng thần thánh đẹp không góc chết. Ôi mẹ ơi, hoàn hảo ! Ngơ vài phút đánh giá thì cậu ta như đã phát hiện cô nhìn lén, liếc mắt qua. 

Gia Kỳ giật mình quay chỗ khác, giời ơi nhục chưa... nhìn lén còn bị phát hiện, có lỗ nào cho cô chui không ?... 

Né hoài cũng mệt nên cô quyết định sẽ đi xem bảng lớp rồi về với Uyên Nhi, lập tức đôi mắt đen tinh anh ngước lên nhìn sơ một lượt. A! Thấy rồi! Gia Kỳ chạy chen vào đám học sinh, vào tới nơi ngước lên nhìn bảng. 

'Xem nào... tên mình đâu nhỉ... Trịnh Kiều Anh... Mai Yến Chi... Vương Hoàng Nam... A đây rồi! Trương Uyên Nhi lớp 10A1 và Lâm Gia Kỳ lớp 10A1. Chung lớp rồi ~' - Hoàn thành mục đích, cô chen ra với khuôn mặt vui vẻ mãn nguyện tung tăng đi về phía cô bạn thân Uyên Nhi.

Lễ Khai giảng

Uyên Nhi và Gia Kỳ bước từ từ đến chỗ ngồi của lớp để chuẩn bị nghe lễ khai giảng. Vừa đến chỗ ngồi lớp 10A1, Uyên Nhi đã trầm trồ lần 2. Tất cả thành viên lớp đã tụ tập đầy đủ.

"Ô hô, mấy bạn này cũng đúng giờ ghê ấy." - Uyên Nhi nhỏ giọng quay qua nói với Gia Kỳ, đôi mắt nhìn xung quanh thám sát tình hình.

"7h55, giờ này mà trễ thì tao cũng chịu." - Gia Kỳ trả lời nhưng mắt vẫn không di chuyển, vì hiện tại cô đang thấy cậu con trai kia lần 2.

"Cậu ta chung lớp với mình sao ?" - Bỗng nhiên một nụ cười nhẹ hiện trên môi cô.

"Điên à ? Tự nhiên cười chi vậy ? Mày thần kinh cmnr Gia Kỳ..." - Lắc nhẹ đầu, cô thu mắt lại. Dù chỉ nhìn 10s liền thu mắt lại tuy nhiên đã bị người kia thấy.

Sau đó Uyên Nhi kéo cô xuống tọt phía dưới, mục đích chỉ để tám. 

"Kỳ Kỳ Kỳ, nãy lúc mày đi xem bảng chia lớp á, có mấy anh kia đi ngang đẹp lắm mày ~" - Uyên Nhi vừa nói mắt vừa sáng như sao băng.

Gia Kỳ cười cười rồi tán nhẹ đầu Nhi - "Mày đúng là con hám trai" - Nhi chỉ cười vì bạn nó đã nói đúng, Nhi là một con mê trai chính hiệu. 

Sau đó cô quay lên lắng nghe thầy Hiệu Trưởng phát biểu.

...

"Kỳ ơi"..."Kỳ à"..."Kỳ Kỳ"... Trong 1 tiếng mà Nhi đã gọi Gia Kỳ hơn chục lần chỉ để tám

...

"K-..." - Vừa mở mồm thì Nhi đã bị chặn họng.

"Câm mồm" - Tàn nhẫn lần 1

"Kỳ hết thương Nhi rồi... huhu.." - Không gọi được thì chuyển sang làm nũng, chiến thuật quá tuyệt vời, nhưng nó không có tác dụng với Gia Kỳ.

"Im miệng" - Tàn nhẫn lần 2

"Mày không nói chuyện dịu hơn được à ?..." - Uyên Nhi giở trò con nít lần 2, nhưng thật sự là Gia Kỳ rất cục súc nha, giết người bằng võ mồm được chứ đùa.

"Không, lo nghe thầy phát biểu đi" - Nói xong cô quay lên tiếp tục nghe thầy phát biểu.

...

"A! Gia Kỳ phải không ?" - Cô gái ngồi dưới Uyên Nhi lên tiếng hỏi.

Gia Kỳ quay xuống nhìn, quen không ? - "Ai vậy ?"

Cô gái kia cười cười rồi nói - "Không gặp 3 năm mà đã quên mất tao rồi sao ?"

"Đúng, không nhớ, đây não cá vàng" - Thẳng thừng, cục súc

"Trời ơi tao Yến nè! Trương Bảo Yến!" - Yến nói và chỉ tay vào mình, chất giọng mềm mềm vẫn cố giải thích cho Kỳ nhớ. - "Yến 7A4 nè!"

Uyên Nhi đập tay vào vai Gia Kỳ - "Bảo Yến đó con điên này! Mày game riết quên hết rồi à ?" - Cô bất đắc dĩ quay xuống nhìn kĩ Bảo Yến, kí ức từ từ hiện ra.

"À, nhớ rồi, Yến ngu si" - Gia Kỳ cười nhẹ rồi nói bằng giọng chọc ghẹo.

"Gì chứ, bạn bè lâu gặp lại mà chửi mình vậy à !?" - Yến cười rồi giả giọng giận.

Uyên Nhi ngồi giữa nhìn. - "Gì kì vậy ? Nói chuyện với mình không nói mà nói với Yến thì nói, thiên vị !" - Nghĩ xong, nó chu mỏ tỏ giận dỗi. Hết nói nổi ~

Tua lên lớp

Uyên Nhi trên đường tới lớp cứ nhăn mặt tỏ vẻ giận dỗi mãi, Gia Kỳ đi kế thở dài, van xin nãy giờ mà cứ không tha, chỉ còn duy nhất 1 cách nhưng túi sẽ mỏng... Thôi kệ...

"Nhi" - 

Nghe tên, Uyên Nhi lên tiếng

"Gáy"

Ôi mẹ, mỗi lần con này giận là giọng nó như băng...

"Uống trà sữa không ?" 

"Uống chứ uống chứ, thái xanh 20k nhaaa" - Uyên Nhi nghe 2 từ 'trà sữa' liền quay phắt lại, mắt sáng lấp lánh nhìn Gia Kỳ.

Gia Kỳ hết cách, thở dài gật đầu. Uyên Nhi nhảy cẫng lên ôm Gia Kỳ, may là sức cô trụ được không thì nằm đất rồi. Sau đấy cả hai kéo nhau về lớp 10A1.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro