#12: Hai Mái và tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày xưa ấy à, lắm kỉ niệm đẹp, mà cũng buồn cười lắm.

Chả là ngày xưa, khi mà tớ vẫn còn là một con nhóc lớp 1 lớp 2 đen đen bẩn bẩn lại còi còi, sát vách nhà tớ là một ngôi nhà cao cao có dây thường xuân bao quanh trông rất cổ kính. Ngôi nhà đó là của một gia đình khá giả, tuy nhiên chủ hay vắng nhà, căn nhà thiếu đi hơi người, từ cổ kính lại thành có chút rùng rợn. Lũ choai choai trong xóm hay gọi đó là "vùng đất tử thần", cái tên mà vừa bật thốt ra đã sặc mùi trẻ ngáo đá.

Ngày ấy tớ cũng đại khái là chẳng khác bây giờ nhiều, nhát nhát, hay ngại, rụt rè chẳng mấy khi chơi với ai. Nên tớ hay bị bắt nạt.

Có hôm chúng nó trêu dai trêu dại, ép tớ phải vào nhặt quả bóng bị lăn vào cái sân cỏ của ngôi nhà rùng rợn ấy. Nhìn dây thường xuân héo úa, cỏ mọc ngang gối um tùm mà tớ suýt són ra quần, nhắm mắt nhắm mũi lắc đầu nguây nguẩy, nhất quyết không chịu vào.

Sau đó... sau đó vẫn bị đẩy vào.

Cánh cửa sổ bằng gỗ mục nát đầy mọt đã khắc sâu vào lòng tớ một nỗi sợ to lớn, để đến bây giờ đi qua cái căn nhà hoang ngày ấy vẫn thấy sởn da gà.

Quả bóng lăn đến trước cánh cửa ra vào xước xát cũ kĩ, tớ run cầm cập tiến đến, rón rén đưa tay nhấc quả bóng lên.

Vừa ngẩng đầu, một bóng đen còm nhom đứng trước mặt, đầu tóc rũ rượi, mặt mũi lấm lem, hai con ngươi đỏ hằn tơ máu ẩn ẩn hiện hiện sau mớ tóc rối bù trợn trừng nhìn tớ đáng sợ như sinh vật lạ. Rồi, theo một phản xạ tự nhiên nhất, tớ hét toáng lên, vung tay tặng cho nó một bạt tai thần chưởng.

Sau đó... sau đó xảy ra những gì tớ cũng chẳng nhớ rõ.

Có một điều duy nhất mà tớ vẫn luôn ghim trong lòng suốt bao năm trời, đó chính là cái cười nửa miệng cười đầy quỷ dị của thằng nhóc đó. Lớn rồi, thỉnh thoảng nằm mơ về ngày bé, vẫn thấy rùng mình.

Lại quay sang nhìn nụ cười nhoẻn nửa miệng tỏa nắng của Hai Mái, tớ bất giác nghĩ rằng, à, thì ra dậy thì thành công là có thật...

-"Giờ thì nhớ rồi chứ?"

Cậu bạn hỏi, tớ ngơ ngác gật đầu, lại bật chờ khe khẽ vì ngày ấy quyết định tát bạn là một điều sáng suốt. Để rồi cười chưa được 10 giây, hai má đã bị một bàn tay to to ấm ấm thoang thoảng mùi xà phòng bóp đến biến dạng, rồi xoa, nhào, kéo, nặn...

Mồ hôi tớ túa ra như tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro