#17: hey, smile!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tớ gặp Hai Mái là lúc tớ đang rất, rất buồn.

Chiều hôm ấy trời mưa, thời tiết ủ dột y như tâm trạng tớ lúc đó, bầu trời xám xịt càng làm cho đầu tớ cảm thấy thêm nặng nề.

Và lại như bao lần tình cờ khác, tớ gặp Hai Mái dưới mái hiên, của cửa hàng tạp hóa ngay gần cổng trường.

Câu đầu tiên mà cậu ta hỏi tớ là: "Có chuyện gì với nụ cười của cậu vậy?"

Có lẽ là cậu ta đã quen nhìn thấy điệu bộ cười mỉm đầy gượng gạo của tớ mỗi khi chạm mặt, hoặc cậu ta là một con người rất tinh tế, đủ tinh tế để nhận ra khóe môi hơi trễ xuống của tớ trong chỉ trong chốc lát nhìn vào mặt nhau. Hoặc do bọn tớ đã từng là những người bạn "thân từ nhỏ", có lẽ vậy.

Tớ chậm rãi kể cho Hai Mái, từng chút từng chút một, chắt lọc và trút một bầu tâm sự với đứa trai khác không phải cậu, thật chậm rãi. Kể cậu ta nghe những nỗi sầu tớ gặp phải trong mấy ngày hôm nay, nhưng tớ không đề cập đến cậu - mặc dù cậu là lí do chủ yếu khiến tâm trạng tớ thật tệ.

Hai Mái gật gù vuốt cằm như ông cụ, lông mày nhăn tít lại, bằng cách nào đó thì trông khá đáng yêu. Nghĩ gì đó, rồi cậu ta đưa một bàn tay ra hứng lấy những giọt mưa lạnh buốt đang rơi xuống không ngừng từ mái tôn. Rồi cậu ta đưa cả hai tay ra đỡ lấy chúng, những giọt cứ theo đà đó thi nhau mà chảy vào lòng bàn tay của cậu ta, chẳng mấu chốc mà đã đầy ứ, trào ra ngoài. Hai Mái tiếp lời:

-"Cậu thấy không? Những giọt mưa là nỗi buồn. Lòng bàn tay mình là tâm trí cậu."

-"Nỗi buồn tích tụ quá nhiều, não sẽ quá tải, rối loạn suy nghĩ. Rồi chúng trào ra không kiểm soát, như những giọt nước mưa này."

Bất chợt, cậu ta buông hai bàn tay ra. Nước mưa cứ thế xối xả rơi thẳng xuống đất, bắn tung tóe, hòa cùng với vũng nước mưa lớn dưới bậc thềm.

-"Nếu đã quá tải, sao không dứt khoát mà buông bỏ nó đi?"

Tớ lắc đầu.

-"Tớ muốn nó là một phần trong thanh xuân của tớ."

Nhưng thứ liên quan đến cậu, tớ đều không muốn buông bỏ. Chí ít là lúc này.

Cậu ta nhắm mắt, miệng chu lên, làm bộ như đây là một ca phẫu thuật nguy hiểm mà cậu ta là bác sĩ mổ chính. Rồi nhanh chóng, Hai Mái cười toe toét, đưa bàn tay ướt nhẹp lạnh buốt của cậu ta kéo mặt tớ, tạo thành một nụ cười không hoàn chỉnh.

-"Vậy chỉ cần cười, không được sao?"

...

Phải rồi.

Đời người, ai mà chả có lúc phải đối mặt với những thứ không như mong muốn.

Vậy, cớ sao cứ phải buồn mãi?

Chỉ cần cười, nhìn nhận vấn đề một cách nhẹ nhàng. Không được sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro