#6: chuyện to nhỏ của các em gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm vừa rồi trường tớ có một vụ lùm xùm đánh nhau. Lại còn là con gái đánh ghen mới máu.

Nghe đâu hotgirl bên Văn khiêu khích hoa khôi khối Địa, kéo hội đồng choảng nhau tưng bừng khói lửa. Nguyên nhân không đâu xa lạ - đứa ngồi bàn dưới tớ, đứa tớ thầm thương, là cậu.

Và cay cú hơn khi mà tớ bị dính líu đến vụ lùm xùm này.

Chẳng biết lúc nuốt phải cái bả đầu óc tớ bị chập mạch, nổi máu anh hùng xông vào can, đã ngăn không được lại còn bị cào bị giật áo bị đạp cho mấy phát vào chân điếng cả người. Tớ hét khàn cả cổ mới có người chịu chạy vào cái con hẻm tối tăm đó lôi đầu hai đứa con gái đầu sỏ ra ngoài.

Lúc tớ lên phòng hiệu phó trình bày vắn tắt sự việc cũng đã quá giờ cơm trưa.

Bụng đói cồn cào, chân hơi sưng nên di chuyển khá khó nhọc, áo bị bung cúc cái cuối cùng, trên tay là ba vệt xước kéo dài từ khuỷu xuống cổ tay, toe toét máu trông đến là rùng rợn.

Chao ôi, biết thế không dại!

Thân cô thế cô lao vào giữa trận địa của tụi cọp cái đang cấu xé nhau, đúng là không cái dại nào bằng.

Tớ nhăn nhó đưa tay che những nắng đầu xuân đang rọi xuống đỉnh đầu, tập tễnh bước đến phòng hành chính y tế. Đi được nửa đường, bỗng có một bóng lưng thẳng tắp đứng chắn trước mặt, rồi chưa kịp để tớ phản ứng, cậu bắt lấy tay tớ kéo qua trước cổ, xốc lên, cõng tớ đi.

Mùi trà xanh thân thuộc xộc thẳng vào mũi khiến tớ mê mẩn. Đúng là chỉ có mùi hương này, gương mặt này, đôi mắt này, mới khiến tim tớ loạn nhịp.

-"Đồ ngu!"

Cậu mắng khe khẽ.

Đúng là ngu thật. Thấy một đứa bên hội Văn dè bỉu crush là lao vào như con thiêu thân, đúng là ngu thật.

Thấy người của khối Địa khuyên hoa khôi rằng cậu chẳng có gì hay ho, chán chết, bán mạng cắm đầu vào con hẻm hỗn loạn đó để rồi bị thương.

IQ của tớ tụt bằng con Lu nhà hàng xóm rồi.

Đến nơi, cậu đặt tớ xuống giường y tế, dịu dàng vô cùng? Cậu lấy một ít bông băng và nước muối, cồn, quay lại chỗ tớ ngồi, nhẹ nhàng quỳ xuống.

Quả thật lúc này... trông cậu soái cực kì!

Tuy nhiên được cõng free rồi, lại còn bắt người ta quỳ xuống thế cũng ngại, tớ mở miệng:

-"Thôi để tớ..."

-"Im!"

Tớ chưa bao giờ thấy cậu nổi giận như vậy. Cậu chỉ nói đúng một chữ đó, cộng với gương mặt lạnh lùng cau có đã đủ để khiến tớ ngồi im như pho tượng, mặc cậu thích làm gì thì làm. Đừng cười tớ, sinh ra tớ đã nhát vậy rồi.

Cậu làm rất cẩn thận, dán băng cá nhân rất đẹp, làm xong còn tinh nghịch lấy bút bi vẽ hình mặt cười lên cái băng trông rất ngộ nghĩnh. Xong xuôi vẫn bắt tớ ngồi nguyên đó, cậu quay ra lấy lọ dầu.

Cậu quỳ một gối xuống nâng chân tớ lên, tháo đôi giày trắng dính đầy vết giẫm chồng chéo bẩn thỉu ra, nhẹ nhàng thoa dầu, xoa bóp mắt cá chân.

Mùi dầu quyện mùi trà xanh thơm ngát từ cậu vờn quanh chóp mũi, tớ thư thái tựa vai vào thành giường, nhàn nhạt cười, gương mặt ửng đỏ như màu hoàng hôn sớm.

Xong rồi cậu lại cõng tớ xuống canteen, mua thức ăn cho tớ, dặn dò:

-"Lần sau làm gì cũng phải chờ tớ đến, bởi cậu ngu, hay tự làm thương bản thân mình lắm!"

Tớ nghe ý tứ mỉa mai trong câu nói của cậu mà chẳng hề tức, chỉ cảm thấy tim trong lồng ngực đập mỗi lúc một lệch lạc.

Này, cậu đừng xấu xa thế chứ!

-"Hứa nhé!"

-"Không dám..."

Mà, chẳng cần hứa non thề biển gì cả, chỉ cần cậu nhìn tớ cười, vậy là ok rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro