Tháng 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tôi ảo tưởng quá nhiều nên chẳng bao giờ có điều tốt đẹp. Tôi luôn mơ tưởng rằng ánh mắt chúng ta vô tình nhìn nhau cậu sẽ có cảm tình với tôi. Ánh mắt khiến con người ta mê hồn.

Tôi bị cận nên có lẽ tôi nghĩ rằng cậu nhìn tôi, có lẽ tôi lầm tưởng. Nhưng dù tôi có cận thì tôi vẫn nhớ cái bóng dáng của cậu. Quả tóc đầu nấm làm cho cậu trở nên rất đẹp trai, dáng người cao ráo và điểm đặc biệt sau ánh mắt là cái áo khoác sơmi sọc caro xanh đen. Nó làm cậu nổi bật biết chừng nào.

Sau cái vô tình ấy lại là vô tình gặp cậu dắt xe ra. Chàng trai có bóng lưng vững chắc rất nhiều. Tôi ước tôi có thể nhìn bóng lưng này mãi thôi, ngắm cũng không biết chán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro