diệp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi cặn bã.

Chúng trẻ và khoẻ, hơn thế, chúng chó đẻ.

Thuỳ Trang vừa ngồi trên xe vừa lướt tất cả ảnh trong bài viết, đọc từng chữ từng chữ không sót kí tự nào, kể cả từng reaction cảm xúc nàng đều nhớ cả thảy. Hai hàng chân mày cau lại như sắp gộp vào nhau thành một hàng, Thuỳ Trang nghiến răng ken két, hận không thể tận tay xé xác từng đứa một.

Diệp Anh là giới hạn cuối cùng của Thuỳ Trang.

Nhưng cũng bởi là người của công chúng nên không thể làm gì hơn ngoài mặc kệ mấy dòng chữ viết ra bởi lũ không não, Thuỳ Trang bây giờ chỉ muốn về nhà ngay tức khắc để xem Diệp Anh thế nào.

Công việc bận rộn, cả hai đương nhiên không thể túc trực bên nhau hai bốn trên bảy.

Nhưng chỉ cần Diệp Anh gọi Thuỳ Trang chắc chắn sẽ có mặt.

Đáng trách cái là Diệp Anh luôn tự cho là mình mạnh mẽ, chuyện vui thì không nói, nhưng có việc gì không ổn liền giấu nhẹm đi, không gặp ai, cứ chôn giấu riêng, tự mình cấu xé tiêu hoá, thỉnh thoảng sẽ uống vài ba ly, có hôm lên đến mấy chai, có lẽ với Diệp Anh đó là cách tốt nhất để thoát ly khỏi hiện thực tàn khốc.

Diệp Anh đơn giản nghĩ say xỉn rồi ngủ đi sẽ không sao nữa, sáng hôm sau vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật.

Khi Thuỳ Trang mở cửa thì chai thuỷ tinh màu hổ phách chầm chậm lăn đã chạm đến mũi chân nàng.

Diệp Anh nằm trên sofa, hai mắt nhắm chặt, cô say khước, cả phòng khách nồng nặc mùi rượu, và lẫn cả mùi máu tanh tưởi.

"Diệp Anh!"

Bàn tay nát tươm đang tuôn đầy chất lỏng màu đỏ nhỏ ra sàn, Thuỳ Trang hốt hoảng bỏ cả túi xách chạy đến gấp gáp cầm máu cho người đang bất tỉnh nhân sự, sau đó với tay nhanh chóng bấm ra dãy số cứu thương, ấn gọi.

Diệp Anh mà có mệnh hệ gì thì lũ kia chắc chắn không được yên ổn, Thuỳ Trang đảm bảo.

Thuỳ Trang đi qua đi lại, hai tay thì luống cuống cọ miết vào nhau đến bong một mảng da, nhưng nàng không để tâm, cũng không biết là bản thân đang bị thương, cứ chăm chăm nhìn vào khung đèn hình chữ nhật đang sáng lên đã được gần nửa tiếng.

Tắt.

Sau một hồi nói chuyện với bác sĩ, Thuỳ Trang thở phào một hơi, rồi theo giường đẩy Diệp Anh qua phòng hồi sức.

"Khốn nạn thật."

Thanh Hoa nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ, liền mệt mỏi thở dài một hơi. Bản thân cô trước giờ cũng không để tâm đến lời ra tiếng vào của đám cặn bã, chỉ xem đơn giản như chó sủa qua đường, nhưng lần này không phải người ngoài, chắc cũng bởi vậy mà nó trực tiếp ảnh hưởng đến Diệp Anh.

Đúng là nuôi ong tay áo.

"Nó mà để tao bắt được là có án mạng đấy."

"Được rồi, đây là bệnh viện."

Đàm Thu Trang lắc lắc cổ cho cơn nhức mỏi vơi bớt, tính từ lúc nhận được cuộc gọi của Thanh Hoa đến giờ đã hơn hai tiếng, lái xe đến bệnh viện, trên đường không quên tranh thủ đặt gì đó để ăn tối, vì cô xác định hôm nay sẽ ở lại chờ đến khi Diệp Anh tỉnh dậy mới yên tâm.

"Hiền đâu?"

"Đang bận, nhưng sẽ qua, tầm nửa tiếng nữa."

"Ừm, tụi mình có nên vào đó không?"

Thanh Hoa ngóng theo hành lang dẫn vào phòng hồi sức, chần chờ, không biết có nên làm kẻ phá đám không.

"Từ từ đi, vào đó coi chừng phải dỗ cô đầu hồng mít ướt kia nữa."

Chắc vậy thật, vì Đàm Thu Trang nghĩ Thuỳ Trang rất mau nước mắt, qua vài lần tiếp xúc.

Nhưng Thuỳ Trang bây giờ không còn tâm trạng để khóc lóc, vì cơn tức giận vẫn còn râm ran khắp người, nhất là khi nàng nhìn vào bàn tay trắng nõn mềm mịn của Diệp Anh đang băng bó kín mít nằm yên trên giường.

Thật muốn bẻ cổ đứa làm Diệp Anh của nàng ra thế này. Diệp Anh luôn là bảo vật Thuỳ Trang yêu thương nâng niu hết mực, vậy mà có kẻ lại phản bội lại tấm lòng của cô, lại là người cô tin tưởng.

Thật đáng buồn, vì sự phản bội không bao giờ đến từ kẻ thù của chúng ta.

Thuỳ Trang chìm trong mớ suy nghĩ, đến khi nàng hoàn toàn thiếp đi.

"Trang.."

Nghe được giọng nói quen thuộc, Thuỳ Trang liền bật người dậy, Diệp Anh chới với muốn lấy chai nước trên bàn nhưng khó khăn bởi trái tay, vì tay còn lại còn tê nhức không cử động được.

"Cún nằm yên đó, Trang lấy nước cho, nằm yên."

Thuỳ Trang nhanh nhẹn lấy nước, rồi cẩn thận đỡ người yêu dậy, không để cô động tay, tận tình đút nước cho cún con đã kiệt sức vì mất máu nhiều.

"Trang.."

Giọng người đối diện khản đặc, có lẽ trước khi Thuỳ Trang về nhà Diệp Anh đã khóc rất nhiều, đến mức Thuỳ Trang còn thấy được dây tơ đo đỏ trong đôi mắt nâu đậm khi nàng sát gần.

"Cún ngoan đừng suy nghĩ nhiều nữa, tập trung dưỡng thương đã, nha?"

"Nhưng Trang.. Cún làm gì sai sao?"

Không thể hiểu nổi, Diệp Anh không biết liệu mình có làm gì sai để bị đối xử đến mức này, thật quá sức tưởng tượng.

"Cún không làm gì sai, do lũ đó không có não."

Diệp Anh ngả cổ ra đầu giường, cái nhắm mắt làm dòng nước đau lòng lại chảy ra. Diệp Anh không muốn khóc chút nào, cô không thích bản thân yếu đuối, nhưng lần này quá sức thật rồi, không chịu nổi nữa.

Thuỳ Trang chăm chăm nhìn hai dòng nước cứ chảy suốt, trái tim đau như cắt, hai hàng răng nghiến chặt.

Diệp Anh.

"Cún đừng khóc nữa, không đáng."

Thật sự không đáng.

Thở dài một hơi, Diệp Anh bật người ngồi thẳng, tay vơi với kéo Thuỳ Trang đến gần.

"Trang..."

"Hửm?"

Thuỳ Trang lau lau hai bên khoé mắt Diệp Anh nhẹ nhàng dỗ dành.

"... ôm Cún."

"Trang ôm Cún, Cún ngoan, nghe lời Trang nghỉ ngơi nhé?"

"Vâng."

Diệp Anh dụi dụi vào người Thuỳ Trang, mùi hương quen thuộc làm Diệp Anh an tâm, trái tim đau nhói đã đỡ hơn phần nào, mơ màng thiếp đi trong vòng tay ấm áp của người yêu.

Thuỳ Trang thề sẽ không bỏ qua cho bất cứ đứa nào làm Diệp Anh tổn thương.

Tụi cặn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro