gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch*

Âm thanh cánh cửa mở ra, bên trong có rất nhiều người đang ngồi, Thùy Trang đảo mắt một vòng đã bắt gặp con người đang mặc đầm len kia, không biết ánh mắt cô nhìn nàng hay nhìn Ngọc Huyền, nhưng cảm xúc từ nhiều năm trước khi nàng lần đầu gặp cô đột nhiên trở lại, Diệp Anh vẫn luôn lấy đi trái tim nàng nhẹ nhàng như thế.

"Àaaaaa, chị Tranggggg"

Lan Ngọc lớn giọng gọi, hai người cũng từng gặp nhau vài lần. Lan Ngọc chủ động chào hỏi Thùy Trang và Ngọc Huyền, nàng cũng lịch sự đáp lại.

Sau khi chào hỏi một lượt các chị em, Thùy Trang ngồi xuống cạnh con người đầm len kia. Nàng chọn bắt chuyện với cô cuối cùng vì để được nói chuyện với cô nhiều hơn, có thể xem là sự thiên vị cho riêng cô. Ấy là trong tưởng tượng của nàng, thực tế là cả hai ngồi cạnh đã hơn 15 phút vẫn chưa nói được với nhau câu nào. Nhíu mày thể hiện chút ghen tị với Mlee đã luyên thuyên với Diệp Anh gần nửa giờ đồng hồ, đã thế nàng không nói tới cô nữa.

"Trang mới nhuộm tóc hả?"

Thùy Trang nhìn cô chớp chớp mắt.

"Lâu quá rồi tôi với Trang không gặp nhau nhở?"

Diệp Anh tiếp tục tấn công vào cái đầu nhỏ chạy 2G của nàng. Chưa kịp mở miệng trả lời Diệp Anh, Mlee đã sờ sờ tóc của nàng cười cười.

"Chắc phải gọi là chị Trang đầu hồng quá."

"Thôi thôi rụng hết tóc bây giờ."

Diệp Anh xua tay Mlee khỏi mái tóc hồng của Thùy Trang.

"Tui nhuộm từ tháng trước để quay nè."

"Xinh lắm."

Thùy Trang nhìn Diệp Anh đang nở nụ cười về phía nàng, bỗng đứng hình vài giây trước lời khen của cô, đến khi Ngọc Huyền gọi nàng chụp hình chung nàng mới hoàn hồn trở lại.

Chị đẹp Diệp Lâm Anh, vui lòng xác nhận sẵn sàng.

Tiếng loa thông báo từ ban tổ chức vang lên trong khi Diệp Anh đang tám chuyện với chị em về việc lát nữa diễn xong sẽ ăn gì, Diệp Anh nhìn về phía ekip gật gật đầu rồi bước ra vị trí trung tâm. Sau khi nhận những cái ôm động viên từ mọi người, Diệp Anh để mắt đến nàng tóc hồng kia, nàng cười tít mắt, hai tay nắm lại quơ quơ trên không trung cổ vũ cô. Diệp Anh không tự chủ được mà vỗ vỗ đầu nàng hai cái, thì thầm đủ hai người nghe, rồi chạy lên sân khấu.

"Trang đáng yêu quá."

Câu nói làm Thùy Trang bất động ngay lập tức. Diệp Anh làm sao đấy? Tự nhiên khen nàng như vậy có phải là có ý đồ gì không? Diệp Anh muốn trêu đùa trái tim của nàng hay sao?

"Chị Trang chị đánh má hồng quá tay hở?"

Thùy Trang mê mẩn xem phần trình diễn của Diệp Anh, đến khi kết thúc, nàng là người chạy ra nhanh nhất để đón Diệp Anh. Mặc dù có nhiều chị em chúc mừng cô hoàn thành phần thi nhưng sau phần "hiphop bonus" để trêu mọi người, Diệp Anh đã ôm lấy nàng đầu tiên. Có lẽ Diệp Anh vô tình, nhưng với Thùy Trang đó là sự thiên vị mà Diệp Anh dành cho riêng nàng.

"Lúc nãy bà nhảy đỉnh lắm nha."

Thùy Trang khen cô, đây vừa là lời khen thật vừa là cớ để nàng bắt chuyện với Diệp Anh.

"Đỉnh cỡ nào?"

"C-cỡ..."

Thùy Trang lùi lại khi Diệp Anh tiến đến gần nàng. Ánh đèn mờ mờ trong nhà vệ sinh của trường quay giúp Thùy Trang che đi dáy tai đang đỏ ửng lên vì ngại. Diệp Anh thấy nàng né tránh ánh mắt của cô thì càng lấn tới, cuối cùng đưa cả hai vào tư thế ám muội, Thùy Trang dựa vào bồn rửa tay, Diệp Anh chống tay hai bên eo nàng, bất kể là ai mở cửa vào cũng phải đỏ mặt.

"Diệp Anh..."

"Hở?"

"..."

Thùy Trang ậm ờ không nói được thêm chữ nào để mặc cho Diệp Anh dùng ánh mắt mị hoặc mà nhìn khắp gương mặt thanh tú của nàng, đến khi cảm nhận được ánh mắt dừng lại ở cái cổ cao cao, nàng dùng tay đẩy bả vai Diệp Anh, giãn xa khoảng cách giữa hai người.

"Sao Trang đẩy tôi?"

"Tr-Trang không, phải ra ngoài thôi."

"Vợ đỏ mặt trông đáng yêu thế."

Diệp Anh đứng thẳng người giải thoát cho cái lưng U40 của Thùy Trang, đưa tay cao xoa xoa đầu nàng, cười tít mắt, không hay người đối diện như sắp phát nổ vì mắc cỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro