một đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Men rượu trong người xộc lên tận óc o rồi theo tuỷ sống lan ra khắp cơ thể, Diệp Anh thở hắt đưa tay lên trán vỗ vỗ cố lấy lại chút tỉnh táo sau khi đã tiếp chị Linh đến chai vang thứ ba. Bàn tay mò mẫm tìm điện thoại ở ghế bên cạnh, sau đó nhìn thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình "Em Trang🤍"

Diệp Anh mím môi mỉm cười, rồi ho khan mấy cái mới vuốt phải.

"Alo Cún nghe?"

"Giỏi quá ha, em xem live rồi, uống cho lắm vào!"

Tiếng người bên kia lớn dần về cuối câu làm Diệp Anh phải kéo giãn khoảng cách giữa màn nhĩ và loa trong điện thoại, sau đó bặm môi mới trả lời em bằng chất giọng đã hơi khàn khàn.

"Cún uống chút à... tí sẽ về với em ngay."

"Còn mở mắt nổi không mà đòi về?"

"Dư xăng."

"Về nhà ngay cho em! Em cho Cún nửa tiếng, bắt đầu từ bây giờ."

"Ơ?"

"Lái xe cẩn thận, em yêu Cún."

Vừa dứt câu đã tắt bụp điện thoại, Thuỳ Trang cau mày mím môi vì cơn tức giận vẫn chưa nguôi. Nàng cọc quạo vì Diệp Anh không chịu giữ gìn sức khoẻ, mấy tuần nay nàng đã bắt cô né rượu bia hay những thứ có cồn tương tự vì cơ thể cô đã sắp chuyển sang 70% là cồn rồi, nhưng hôm nay Diệp Anh lại dám lên live uống rượu công khai, còn uống đến say xỉn nữa chứ.

Nên đừng hỏi tại sao Trang ngoan yêu lại biến thành Thuỳ Trang Nguyễn.

Diệp Anh chuyển làn đạp ga, bấm kèn xe inh ỏi.

Cạch.

"Trễ hai mươi ba phút, Cún tính sao với em?"

Thuỳ Trang đang bôi lotion không nhìn người mới mở cửa, đánh mắt sang đồng hồ trên tường rồi đặt câu hỏi.

"Cún bị công an bắt."

"Vì sao?"

Nói rồi Thuỳ Trang tiến đến nhìn một lượt kiểm tra khắp thân thể Diệp Anh, nhíu mày lo lắng tự cắn cắn vào môi mình, câu hỏi cũng trở nên dịu dàng, vì lỡ mà xước mất miếng thịt nào của cún con chắn Thuỳ Trang sẽ xót đến chết mất.

"Cún vượt đèn đỏ."

Diệp Anh vừa nói vừa thở gấp, tựa lưng vào tường vì quá mệt.

"Cái gì cơ?"

"Nhưng không hẳn, Cún vượt lúc vừa chuyển sang đèn đỏ một giây thôi."

"Rồi sao nữa?"

Hai hàng chân mày Thuỳ Trang như sắp dính vào nhau nhìn gương mặt đỏ ửng vì rượu của Diệp Anh.

"Rồi bị bắt."

"Em biết rồi, nhưng có phạt gì không?"

"Phạt tiền."

"Có bị thổi nồng độ cồn không?"

"Có."

Thuỳ Trang thở dài, nàng hỏi cho chắc thôi chứ cái mảng đỏ ửng to tướng kia nổi bật trên làn da trắng muốt của Diệp Anh làm sao thoát khỏi thiên nhãn của mấy anh công an.

"Phạt hết bao nhiêu?"

"Sạch ví, mấy anh trai không nhận chuyển khoản."

Diệp Anh đưa ví trống không vạch ra trước mặt Thuỳ Trang, sau đó bĩu môi phụng má nhõng nhẽo.

"Oan lắm hay sao mà nhõng nhẽo với em, không giam xe là may rồi đấy!"

"Huhu Cún bị công an ăn hiếp không nói, em cũng ăn hiếp Cún ư hư hông chịu hông thíchh."

Vừa nói vừa ngồi xuống sàn giãy nãy hai tay hai chân quơ quơ loạn xạ, Diệp Anh bây giờ không khác gì đứa trẻ ba bốn tuổi không được phụ huynh mua cho món ăn hay đồ chơi yêu thích. Áo trễ vai xộc xệch lộ ra khe ngực quyến rũ, Thuỳ Trang đỏ mặt ngồi xổm xuống trước mặt Diệp Anh kéo hai bên áo lên, sau đó ôm mặt Diệp Anh kéo đến trước mặt mình.

"Cún!"

Diệp Anh cụp đuôi im re thôi không động đậy, hai mắt long lanh nhìn Thuỳ Trang.

"Ngoan nào, em thương."

"Hưmmmm~"

Diệp Anh bổ nhào vào lòng Thuỳ Trang úp mặt vào bả vai nàng cọ quậy, khịt khịt mũi, rồi từ đôi môi xinh đẹp một tràn âm thanh nũng nịu chạy ra. Thuỳ Trang ôm Diệp Anh trong lòng xoa xoa lưng, cũng phải phì cười bất lực trước dáng vẻ say xỉn đáng yêu này của cún con.

"Hức hức... Trang... lúc nãy Cún bị phỏng."

"Phỏng ở đâu? Đã bôi thuốc chưa? Nhưng sao lại phỏng?"

Thuỳ Trang sốt sắng hỏi khi Diệp Anh rời ra ngồi đối diện nàng chu chu môi nói, hết bị công an bắt rồi bị phỏng, Diệp Anh còn bao nhiêu cái xui chưa hứng trong hôm nay?

"Phỏng lài em!"

Diệp Anh bật ngửa cười hặc hặc khi nhìn thấy Thuỳ Trang ngơ ngác sau câu nói của mình, nhưng rồi hốt hoảng vội vàng đuổi theo khi nàng đứng dậy xoay lưng bỏ đi một nước.

"Ơ? Trang... không vui à?"

Diệp Anh ôm Thuỳ Trang trong lòng từ sau lưng phả hơi ấm vào vành tai nàng nhỏ giọng hỏi.

"Có biết làm em lo lắm không?"

Thuỳ Trang xoay người một trăm tám mươi độ, eo nhỏ vẫn trong vòng tay Diệp Anh, hai tay nàng rơi nhẹ lên vai cô thủ thỉ trách móc, gục mặt không cho cô nhìn mình.

"Cún xin lỗi... Cún chỉ muốn làm em vui thôi, em đừng giận được không?"

"Cún tồi!"

Thuỳ Trang mắng mỏ đánh vào bả vai Diệp Anh làm cô xao xuyến trước sự đáng yêu của nàng.

"Sao cơ?"

"Uống rượu say xỉn bị công an phạt sạch ví, bây giờ về nhà còn trêu ghẹo em, Cún nói xem Cún có tồi không?"

"Cún tồi lắm sao?"

"Ừm... tồi chông."

Nói rồi gỡ tay Diệp Anh khỏi eo mình, Thuỳ Trang nhón chân hôn lên má Diệp Anh một cái thật kêu sau đó nhanh chân bỏ chạy để lại Diệp Anh đang nghệch mặt vì một màn nghịch ngợm của nàng.

Đến khi U40 hiểu ra câu nói kia liền không khỏi nở nụ cười, lắc lắc đầu cảm thán người yêu mình, không hổ danh bà hoàng thả thính nhỉ.

"À mà... đèn đỏ này vượt không bị bắt này."

Thuỳ Trang chầm chậm dừng chân ở góc cầu thang, kéo một dây áo ngủ rơi xuống bắp tay trắng nõn, ngón trỏ chỉ chỉ vào xương quai xanh bén ngót của mình rồi nháy mắt với Diệp Anh.

Chết mất thôi.

Diệp Anh nuốt ực nước bọt trong khoang miệng xuống cuống họng, cơ thể dần dần nóng lên.

"Sáng mai em không có lịch sao?"

"Không cần xuống giường."

Thuỳ Trang chống tay trên vịn cầu thang nhìn Diệp Anh, khoé môi cong lên buông đôi ba lời kích thích, sau đó mỉm cười bỏ lên trên tầng làm Diệp Anh như muốn phát nổ, chạy vào phòng tắm xả nước thật nhanh, trong lòng thầm cầu mong người yêu không ngủ quên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro