thu âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng thu âm chỉ có cô gái tóc hồng, chăm chú đến mức quên đi mọi thứ xung quanh, đến khi Diệp Anh đưa túi bánh trước mặt nàng mới giật mình nhìn người vừa lẳng lặng tiến vào.

"A, Diệp Anh!"

"Gọi lại."

Diệp Anh giật tay lại khi Thuỳ Trang định cầm lấy túi bánh, bộ dạng ba gai này làm Thuỳ Trang thật muốn véo vào má.

"Chị xã."

"Ừm hửm?"

Hôn cái chụt vào má khi Diệp Anh đưa mặt về phía nàng, người kia hài lòng thả tay khỏi thứ Thuỳ Trang yêu thích, ôm eo hôn môi nàng không chịu rời.

Đợi đến khi tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra trong cuống họng người thấp hơn, Diệp Anh cắn vào cánh môi thơm mềm kia một cái mới chịu buông tha cho Thuỳ Trang. Nàng đã quen với bộ dạng háu ăn này của Diệp Anh, không những không bài xích mà còn dung túng cho cô làm xằng bậy.

"Cún ăn gì chưa?"

Cũng vì công việc gấp gáp, chỉ còn hai ngày nữa đã phải gửi bản thu cho ban tổ chức, lần này Diệp Anh lại phải thay thế line rap của Thuỳ Trang nên mới có cớ sự cho cún con mò qua nhà nàng.

"Cún chưa, nhưng tìm thấy đồ ăn rồi đây."

Vừa nói vừa nhấc bổng người đối diện đặt lên bàn, Diệp Anh một tay giữ hông, một tay giữ gáy, khoá chặt Thuỳ Trang vào nụ hôn sâu.

Thuỳ Trang thật muốn đẩy Diệp Anh ra nhưng cũng lực bất tòng tâm, thể lực quá chênh lệch làm nàng chỉ có thể cam chịu người kia tuỳ ý bỡn cợt với chiếc lưỡi của nàng, dễ dàng trút hết không khí trong khoang miệng. Hô hấp trở nên khó khăn, Thuỳ Trang đánh vào bả vai Diệp Anh, tức giận có cầu xin có, mong người kia buông tha cho cánh môi nàng.

"Nhớ Trang quá."

"Nhớ là vậy đó hả?"

Cả hai đương nhiên có công việc riêng, tình yêu ở độ tuổi này rất khác biệt so với tình yêu gà bông tuổi đôi mươi, không phải nhớ liền có thể gặp nên Diệp Anh và Thuỳ Trang đều trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, giống như lúc này.

"A.. Cún ăn gì đi, Trang có bánh trong tủ."

"Đang ăn bánh bao đây này."

Diệp Anh trả lời khi tay đang cởi khuy áo của người đối diện, nơi mềm mại trong chiếc áo lót đen phập phồng theo từng nhịp thở của nàng. Thuỳ Trang cả người đỏ ửng, cơ thể nàng không tự chủ mà run lên khi được đôi môi Diệp Anh hôn lên cổ.

"Không được.. còn phải thu âm mà.."

Nói thì nói thế nhưng thân thể Thuỳ Trang như phản chủ mà cọ xát vào Diệp Anh, cả người nóng rang uốn éo theo từng nụ hôn mà Diệp Anh trải lên, dịu dàng và nóng bỏng.

Diệp Anh hài lòng nhìn Thuỳ Trang tự vứt đi thứ che chắn cuối cùng để lộ núi đồi trắng tròn, hai đỉnh ngực đã căng cứng nở rộ vì động tình, Thuỳ Trang quấn lấy eo non người yêu không ngừng đẩy hông qua lại, âm thanh rên rỉ từ khuôn miệng phát ra hoà cùng tiếng giao nhau của da thịt vang lên khắp phòng.

"Thu âm thôi Trang."

"..."

Diệp Anh gỡ tay ra trêu chọc, Thuỳ Trang im bặt, vừa định đứng dậy mặc áo đã bị Diệp Anh đè sấp xuống mặt bàn, hai bàn tay ôm trọn lấy ngực nàng xoa xoa nắn nắn.

"Diệp Anh đáng ghét!"

Diệp Anh không nói không rằng, đưa tay cởi đi thứ vải vóc đang bao bọc thân dưới của Thuỳ Trang, tay còn lại ấn lưng nàng xuống không cho cô gái nhỏ bất kì một cơ hội kháng cự nào. Thuỳ Trang khó chịu, không phải vì bị Diệp Anh kiểm soát mà vì những ngón tay thon dài kia đã đưa vào trong nàng nhưng vẫn tuyệt nhiên không chịu cử động.

"Ưmmm.."

"Sao nào?"

"..."

"Có còn ghét Diệp Anh không?"

Uất hận, nếu Thuỳ Trang thoát được sẽ đánh cho tên lưu manh Diệp Anh kia một trận, nhưng đó là điều bất khả, khi hai bắp đùi Thuỳ Trang đang run lên cầm cập vì không được thoả mãn dục tình.

"Diệp Anhhhh~"

"Ơi?"

"Trang... Trang khó chịu.."

"Làm sao đây?"

"Chồng~"

"Chồng nghe."

"Giúp vợ~"

"Vợ ngoan."

Diệp Anh được nghe những lời đang mong đợi, ngón tay lập tức hoạt động đưa đẩy ra vào dồn dập làm Thuỳ Trang giật nảy, cả người co quắp bám lấy mép bàn như phao cứu sinh. Thuỳ Trang khó khăn hô hấp khi cả cơ thể mét bảy ập xuống người nàng, bầu ngực Diệp Anh ép vào lưng làm Thuỳ Trang rùng mình, thân dưới càng lúc càng tê dại.

"A ha~ Diệp... Anh~"

Âm thanh rên rỉ cọ xát giữa da thịt càng trở nên rõ hơn khi trong phòng thu âm, Thuỳ Trang sắp đạt đến đỉnh điểm khoái cảm bỗng giật mình khi cảm giác đầu lưỡi ẩm ướt của Diệp Anh chạm nhẹ vào nơi nữ tính, quét qua hạt đậu nhỏ của nàng.

"Diệp Anh~ làm gì?"

"Nếm.."

"Diệp Anh nếm gì dưới đó?"

"Nếm Thuỳ Trang."

Chiếc lưỡi đưa sâu vào trong khuấy động tất cả mọi thứ của Thuỳ Trang, Diệp Anh dịu dàng lấy đi tất cả chất lỏng từ người yêu. Phần eo người bên trên cứng lại, nước từ hốc mắt chảy ra. Gần như mất hết kiểm soát, Thuỳ Trang ấn đầu Diệp Anh vào trong đặc ân giữa hai chân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro