yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trang, mẹ muốn con trả lời."

Người phụ nữ lớn tuổi ngồi xuống ghế, đặt cốc nước lên mặt bàn, kèm theo câu nói mang tính tra khảo.

Thuỳ Trang nhìn mẹ, cố gắng quản lý biểu cảm của bản thân sao cho không quá căng thẳng trong khi từng dây thần kinh nơi não bộ nàng đã căng như dây đàn, tưởng chừng có thể đứt bất cứ lúc nào.

"Mẹ, con không có..."

"Nói thật!"

Đôi môi mấp máy không thành tiếng, Thuỳ Trang treo trái tim ngược lên khi mẹ nàng gằng giọng. Từ khi nàng về nhà ngày 29 tết đã thấy thái độ của mẹ có chút kì lạ, không hẳn là xa cách nhưng không quá mật thiết, như có điều gì muốn nói nhưng chưa sẵn sàng để trình bày.

Thuỳ Trang đã nghĩ đến ngày này từ khi nàng cùng Diệp Anh xác nhận mối quan hệ yêu đương, nhưng không nghĩ nó sẽ đến sớm như vậy. Cũng dễ hiểu thôi, gia đình nàng cơ bản là truyền thống, theo đuổi nghệ thuật nàng còn phải dùng 10 năm để được chấp nhận, đừng nói là yêu người đồng giới.

"Con không có."

Thuỳ Trang không có ý định chối bỏ nhưng vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt.

"Thật không?"

Mẹ nhíu mày nhìn về phía Thuỳ Trang, khí chất áp đảo làm nàng không dám nhìn thẳng, mồ hôi từ lòng bàn tay đang nắm chặt túa ra như mưa.

"Dạ thật.."

"Ừm, mẹ chỉ không muốn con bị cám dỗ bởi giới giải trí, rất phức tạp."

"Dạ vâng ạ."

"Đừng làm mẹ thất vọng."

Đứng dậy áp bàn tay vào má con gái, mẹ Thuỳ Trang dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất nói với nàng. Yêu thương, quan tâm, khuyên nhủ, và dù chỉ là một phần nhỏ Thuỳ Trang cũng có thể nghe ra được sự cảnh cáo từ giọng nói của người sinh ra nàng.

*cạch*

Cánh cửa đóng lại là lúc Thuỳ Trang ngồi gục xuống, hai tay vòng qua vai tự ôm lấy mình an ủi khi Diệp Anh không ở cạnh, cảm giác lo sợ và mệt mỏi làm nàng không mở nổi mắt, lồng ngực khó khăn hít thở, trong đầu Thuỳ Trang bây giờ chỉ có Diệp Anh.

Thuỳ Trang không biết những ngày tháng sắp tới sẽ phải đối diện với Diệp Anh như thế nào nữa.

"Diệp Anh.."

Quỳnh Nga cũng chẳng biết nói gì, thảo nào lúc nãy gọi cho Diệp Anh nàng chỉ đùa giỡn mấy câu liền trốn vào nhà vệ sinh, Thuỳ Trang đúng là không thể giấu bất kì cảm xúc nào khi người trước mặt là Diệp Anh. Ngọc Huyền vỗ vỗ lưng nàng như an ủi, cũng như động viên, cũng một phần là chỗ dựa tinh thần cho Thuỳ Trang ngay lúc này. Người chị này của cô cũng thật lận đận chuyện tình duyên quá, Ngọc Huyền là người ngoài nhìn vào còn không khỏi đau lòng.

"Mất vui của chị em rồi.."

Thuỳ Trang gạt nước mắt lấy lại dáng vẻ tươi tỉnh hằng ngày, nàng không muốn buổi gặp đầu năm trở nên tiêu cực, nhưng đôi mắt vẫn không giấu được ngấn lệ chực trào ra.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi sao phải kiềm lại."

"Không sao không sao đâu mà."

Người tóc hồng cười cười tự đè nén cơn bão trong lòng để mọi người không quá tập trung vào nàng, nhưng cơ thể lại không ngừng phản kháng, hai bàn tay tự nhào nắn vào nhau đến đỏ ửng, một mảng da đã xước vì cọ xát.

Thở phào một hơi không chút điểm tựa mà ngã xuống giường, Thuỳ Trang lau đầu tóc ướt sũng, bấm số gọi cho Diệp Anh.

*tút tút tút*

Màn hình tắt bụp, đầu dây bên kia không xuất hiện như mong đợi, Thuỳ Trang nhắm mắt thở dài, nàng thấy nhớ Diệp Anh vô cùng. Nếu lúc này Diệp Anh đứng trước mặt nàng, nàng sẽ dùng hết sức siết lấy eo Diệp Anh, sẽ hôn lên đôi môi mềm mỏng kia bằng tất cả sự nhớ nhung của nàng, sẽ thủ thỉ bên tai Diệp Anh rằng nàng muốn Diệp Anh xoa đầu, vỗ lưng và ôm nàng vào lòng thật chặt.

Thuỳ Trang cần Diệp Anh ngay bây giờ.

"Diệp Anh.. làm ơn nghe máy đi.."

"Ơi nghe này."

"Diệp Anh.."

"Bé sao đấy?"

"Diệp Anh đang làm gì?"

"Uống mấy ly thôi, với Duyên, không có ai khác."

"À.. ừm.."

"Làm sao đấy? Bé mở quà của chồng chưa?"

"Bé mở rồi, cảm ơn chồng iu."

"Thích chứ gì, còn quà của tôi khi nào mới bay vào đây?"

"Cuối tuần bé mới vào.."

"Sao giọng bé run run? Có chuyện gì?"

Diệp Anh đặt ly rượu lên bàn, đi đến mở cửa sổ cho thông thoáng. Cô đã nghe được giọng Thuỳ Trang run rẩy từ khi bắt máy, nhưng chỉ trong một thoáng người kia liền ổn định điều chỉnh làm Diệp Anh ngỡ là ảo giác do cồn, đến khi nghe được tiếng nấc nhỏ xíu từ đầu dây bên kia, Diệp Anh liền lo lắng hỏi.

"Không có, bé hơi mệt thôi."

"Thật không?"

"Thật mà."

"Bật cam lên chồng xem nào."

Thuỳ Trang hốt hoảng khi màn hình hiển thị đề nghị mở camera. Không được, không được để Diệp Anh nhìn thấy bộ dạng lúc này của nàng, với tính cách của Diệp Anh thì có thể cô sẽ bay ra Hà Nội trong đêm mất.

"Hôngggg.. bé buồn ngủ lắmmm.. bé ngủ trước nha, bái bai chồng iu, đừng uống nhiều quá nha, iu chồng."

Sổ một tràn giọng miền Nam hòng đánh lạc hướng người yêu, Thuỳ Trang không muốn Diệp Anh thấy đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc, nàng không muốn Diệp Anh phải bận tâm vì nàng.

"Bật lên."

Không thể phản kháng, Thuỳ Trang xoa xoa ấn ấn vào hai mắt, khó khăn tìm được filter cóc nhái gì đó để nguỵ trang rồi ngoan ngoãn mở camera.

"Nè."

"..."

"Cuti hăm?"

"Dạ đáng yêu lắm lắm, đi ngủ đi thôi."

"Ai đi ngủ?"

"Vợ."

"Vợ sao?"

"Vợ đi ngủ sớm điii~ yêu vợ~"

Giọng nói của Diệp Anh như liều thuốc đặc biệt dành riêng cho Thuỳ Trang vậy, chỉ cần có Diệp Anh, bất cứ việc gì xảy ra Thuỳ Trang đều có thể cố gắng ngoài khả năng của nàng thêm một chút.

"Yêu chồng~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro