Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều người không sợ bị thương, họ chỉ sợ những vết thương sẽ để lại sẹo. Thế nhưng vết thương mà Park Jimin để lại cho Jeon Jungkook 10 năm trước có lẽ còn đáng sợ hơn những vết sẹo lồi xấu xí trên da.

Vết sẹo ấy không tồn tại một cách đáng ghét ở cánh tay hay cẳng chân mà người ta có thể dễ dàng dùng thuốc chữa trị, bởi nó khắc sâu vào tim, vào trong ký ức mà người kia chắc chắn chỉ còn cách mổ xẻ cơ thể mình thì may ra mới chạm tới được.

Vốn từ trước chính Jimin cũng không nghĩ bản thân sẽ để lại nỗi ám ảnh lớn đến thế trong ký ức của đối phương, cho đến khi người anh của mình là Kim Namjoon bắt đầu kể lại khoảnh khắc ấy một cách chân thật và nhiệt huyết nhất.

"Kim Namjoon anh nói xem, lúc đó em từ chối người ta thế nào nhỉ?"

"Xem nào, anh nhớ em chỉ bảo bản thân không thích mẫu người như Jungkook."

"Chỉ nhẹ nhàng vậy thôi sao?"

"..."

Namjoon hắng giọng, liếc mắt nhìn cậu.

"Cậu ta lại hỏi vậy mẫu người mà em thích phải như thế nào?"

"..."

"Em lại bảo là có đủ tay chân, mắt, mũi, miệng đừng thiếu thứ gì là được."

"..."

"Người ta lại bảo cụ thể hơn được không, nói như em thì cậu ta chưa rõ lắm."

"Vậy em trả lời thế nào?"

Jimin hồi hộp chờ đợi.

"Em bảo rằng không phải cậu ta là được."

"..."

Vết thương này rõ ràng còn đau đớn hơn một câu từ chối tử tế hết sức thẳng thắn từ anh, Jimin dường như đã khiến niềm hy vọng mong manh của cậu nhóc 16 tuổi sụp đổ, khiến một tình yêu vốn còn chưa kịp chớm nở đã sớm phải lụi tàn.

Chẳng có thứ gì gọi là tiêu chuẩn với Park Jimin thời điểm đó, bởi đơn giản anh chưa bao giờ muốn cho cậu trai kia một cơ hội.

Namjoon chứng kiến cả quá trình gương mặt xinh đẹp đối diện từ mong chờ chuyển dần sang hoảng hốt, từ hy vọng rồi gần như cứng lại chẳng nói nên lời.

Người đàn ông cao lớn tiến đến vỗ nhẹ lên đôi vai mảnh khảnh đầy thông cảm, dùng ánh mắt vô cùng thương xót khi chứng kiến một tâm hồn đang dần vụn vỡ trước mặt anh.

"Sao lúc đó anh không ngăn em lại?"

Jimin thất thần lên tiếng, dù anh biết rõ hiện tại chẳng thể trách ai ngoài bản thân mình, nhưng người anh vô tội đã chứng kiến tất cả những gì Jimin đã làm năm 18 tuổi cũng cần gánh chịu một phần trách nhiệm.

"Nếu sớm biết cậu ta sẽ là Jeon Jungkook như hiện tại thì dù có mạo hiểm tính mạng anh cũng sẽ liều chết lao đến ngăn cái miệng chết tiệt của em."

"..."

Suy cho cùng vẫn chẳng thể nào dồn hết tội lỗi lên đầu Park Jimin vì hành động có phần lỗ mãng trước kia, bởi với thân phận của mình việc từ chối cậu ta vào thời điểm đó cũng chẳng có gì gọi là khó hiểu.

Cả cái thành phố rộng lớn này ai mà không biết Park Jimin vừa mở mắt đã được sắp xếp nằm sẵn ở vạch đích, con trai một của tập đoàn dầu khí lớn nhất nhì thành phố, mẹ là ngôi sao hạng A trong giới giải trí được hàng triệu khán giả săn đón, ông ngoại thậm chí còn là bộ trưởng bộ quốc phòng.

Thứ đầu tiên anh được dạy từ khi sinh ra không phải tiếng gọi baba hay mama mà là cách dùng tiền, việc lớn lên trong thế giới màu hồng, trong sự bảo bọc cưng chiều của ông ngoại khiến Jimin những năm niên thiếu có chút nổi loạn và kiêu ngạo là điều hết sức bình thường.

Nhưng gia thế thuộc hàng khủng phía sau lại không phải là thứ mà người khác thường xuyên nhắc đến Park Jimin.

Năm 18 tuổi xuất sắc nhận được học bổng từ trường đại học danh giá về thiết kế tại Paris, năm 20 tuổi lần đầu tổ chức show thời trang cho bộ sưu tập của riêng mình, năm 21 tuổi được tạp chí hàng đầu thế giới vinh danh là đóa hồng Châu Á, năm 25 tuổi trở về Hàn Quốc thành lập thương hiệu riêng cho bản thân.

Người không biết còn lầm tưởng Jimin là ngôi sao hạng A, vì tần suất anh được nhắc tên trên tạp chí còn nhiều hơn số lần người ta ăn cơm hằng ngày.

Tài năng, xinh đẹp còn có cả phong lưu đa tình là những từ người khác thường nhắc về anh. Jimin chẳng ngại chuyện đời tư của bản thân bị giới báo chí thường xuyên bới móc, càng không phải người có sở thích né tránh ánh hào quang như những kẻ xung quanh.

Việc Park Jimin yêu ai, hẹn hò cùng ai, nam hay nữ, người mẫu hay diễn viên chỉ cần lên mạng tùy tiện gõ vài cái cũng có thể biết được từ chân tơ kẽ tóc.

Mỗi lần người ta phát hiện một người mẫu hay diễn viên nào đó diện quần áo mang thương hiệu của anh, mỗi lần phóng viên vô tình chụp được những khoảnh khắc sang chảnh đậm mùi tiền trong những chuyến du lịch Jimin dành cho người tình của mình, là một lần mấy trang báo lá cải có dịp đưa anh lên trang nhất với tiêu đề giật tít.

"Nóng! Đóa hồng Châu Á lại thay người tình hay chỉ là nàng thơ cho bộ sưu tập sắp tới."

"Park Jimin thân mật cùng một diễn viên hạng A tại đất Paris thơ mộng."

"Tin đồn nhà thiết kế Park Jimin tặng người tình nhỏ một chiếc du thuyền hàng triệu đô sau chuyến du lịch tại Hawaii là thật hay giả?"

Jimin không quan tâm, dù cho thông tin được nhắc về mình là đúng hay sai, chưa bao giờ người ta thấy anh lên tiếng thanh minh hay giải thích về những người đang ở cạnh mình.

"Làm sao đây, em chỉ muốn cậu ta đại diện cho bộ sưu tập sắp tới."

Jimin thất thần lên tiếng, chính anh cũng muốn biết hình ảnh năm đó của bản thân xuất sắc đến đâu mà một người như Jeon Jungkook lại tự nguyện hạ mình tỏ tình công khai như thế.

"Jeon Jungkook hiện tại không giống với Jeon Jungkook của 10 năm trước."

Namjoon chỉ nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên.

Thời thế thay đổi, hiện tại cậu ta chẳng phải là thằng nhóc nhút nhát có phần ngốc nghếch mà Jimin chẳng cho vào mắt 10 năm trước, những điều này không ai khác ngoài Jimin là người hiểu rõ nhất.

Nhưng Park Jimin hiện tại cũng chẳng phải Park Jimin của 10 năm trước. Với Jimin chẳng quan trọng cậu ta còn thích mình hay không, chỉ cần biết Jeon Jungkook kia hiện tại chắc chắn đã lọt vào tầm mắt của anh rồi.

Nói chính xác thì Jeon Jungkook không hẳn là một kiến trúc sư quá nổi tiếng trong nước, cậu chỉ được biết đến nhiều hơn ở Hàn Quốc sau khi hoàn thành tòa nhà được mệnh danh có nền móng vững chắc nhất Châu Á từ một năm trước.

Tuy nhiên ngay từ lần đầu bản thân vô tình bắt gặp gương mặt ấy qua lễ vinh danh được trực tiếp trên tivi, thì Jimin tin rằng bản thân chẳng bao giờ có thể chọn được một gương mặt nào phù hợp hơn cho những dự định trong tương lai của mình.

Jungkook không mang vẻ đẹp lộng lẫy như những diễn viên hay các ngôi sao của làng giải trí. Cậu khiến Jimin cảm nhận được sự nam tính, sức sống, khí chất của một người thành công mà không hề tẻ nhạt và nhàm chán.

Từng cái nâng mắt, nhướng mày hay liếm môi, mọi thứ hoàn hảo đến mức Jimin nảy ra hàng trăm thứ có thể khai thác từ con người chỉ vừa nhìn thấy qua màn hình phía trước.

Tuy nhiên việc thuyết phục một kiến trúc sư như cậu ta trở thành hình ảnh đại diện cho bộ sưu tập lần này của mình, Jimin biết sẽ cực kỳ khó khăn. Còn chưa kể đến câu chuyện quá khứ mà Kim Namjoon vừa gợi cho anh nhớ.

Con đường phía trước vốn đã đầy chông gai, nay lại được Jimin khiến nó trở nên chông gai hơn nữa.

Nhưng Park Jimin này là ai kia chứ. Chẳng có thứ gì mà anh không thể chạm được một khi đã muốn.

"Namjoon hyung, em muốn có số điện thoại cá nhân của Jungkook."

Namjoon nhướng mày đầy thắc mắc, không biết thằng em nhà mình lại định bày trò gì đây.

"Được thôi, nếu em muốn. Nhưng anh muốn biết em định làm gì, Jeon Jungkook không phải là người mà em có thể trêu đùa."

Jimin hơi buồn cười vì thái độ nghiêm túc của người anh lớn.

"Yên tâm đi, em biết bản thân mình cần phải làm gì."

17/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro