(๑╹ω╹๑ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crush à?

______________

Đối với tôi mà nói, ngày ấy là một ngày tháng Tám dịu nhẹ. Không quá nắng, mà cũng không quá âm u, một tiết mùa Thu dễ chịu.

Và cậu ấy cũng vậy.

Tôi thuở ấy, cũng đâu xa xôi, vốn cũng là một đứa con nít suýt bình thường thôi mà. Mọi thứ xung quanh tôi đều tốt đẹp, họ nói vậy. Họ - những con người luôn niềm nở, và lãnh đạm dắt tay tôi bước lên qua từng phiến gạch cuộc đời. Tôi cũng nghĩ vậy đấy, mọi thứ xung quanh tôi thật tốt đẹp làm sao ! Sáng mở mắt sẽ thấy chim ca hót vang như câu chuyện nàng Lọ Lem buổi ban sớm. Đêm nằm ngủ sẽ được chiêm ngưỡng màn đêm được thắp sáng bởi các vì tinh tú ngoài kia. Tốt đẹp thật, ít nhất là trong giấc mơ khát khao của tôi.

Cuộc sống của tôi à? Như được giăng lên một lớp màn mây màu xám, ảm đạm và u ám. Tôi bị mắc chứng bệnh trầm cảm.

Tôi gặp nhiều người bạn tốt, họ có thể cảm thấu suy nghĩ và cảm xúc của tôi, thật may mắn biết bao. Những người bạn ấy đối với tôi, là những con người dịu dàng nhất, luôn biết lắng nghe khi tôi cần, và có thể tạo ra nhiều thứ hỗn phức cảm xúc với mục đích chung duy nhất: Vui.

Và cậu ấy cũng vậy.

Cậu ấy chỉ là một cá thể đơn lẻ độc lập, nhưng lại mang đến một không gian quá đỗi yên bình. Không gian tôi hay thầm mơ và gọi tên là "chốn trở về". Ở nơi ấy, chỉ có tôi, và có cậu, thời gian có thể trôi, nhưng may mắn rằng nó không bào mòn đi cảm xúc trong hai cá thể đơn độc này.

Cậu luôn là người nhẹ nhàng nhất mà tôi có thể an tâm bộc phát những cơn chấn động thần kinh của mình. Nơi khiến tôi từng chút một nhìn lại được màu sắc đang lấp lánh sáng lên.

Yên bình lắm, cảm giác nhìn cậu "nhạt nhẽo" cũng là một thú vui mà tôi hay len lén gom nhặt. Từ khi nào ấy.

Từ khi nào ấy? Từ khi nào tôi cũng không biết nữa, nhiều mảng ký ức chắp vá lại dệt thành ngày hôm nay.

Lúc gặp cậu, đột nhiên danh sách sở thích của tôi dài đến mức không quá ngạc nhiên, nhưng tôi thì phải kinh ngạc. Từ những điều trước giờ chưa bao giờ tôi tự nguyện đụng vào, bây giờ lại thành một thói quen quá đỗi thân thương, chỉ luôn gợi nhắc về cậu là duy nhất.

Những nốt nhạc trầm, sầu tư, những bản nhạc buồn cho chiều mưa tỉ tê, hay thậm chí là những câu chuyện nhạt nhẽo, hay có thể cùng thích một bầu trời giống cậu vậy.

Lạ lùng thật, lắm lúc tôi lại cảm giác bản thân mình lạ lẫm đến phát sợ, nhưng phát sợ một cách vui vẻ. Có lẽ học theo cậu ấy một chút cũng không có gì là sai, thậm chí tôi thấy bản thân mình như được hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Tôi tự hỏi, crush khác đơn phương điều gì không? Hình như không? Crush chỉ là một cách nói khác thôi mà, một cách khiến mọi thứ vui vẻ hơn từ "đơn phương" rất nhiều.

Cho tới dạo gần đây, tôi stress và khủng hoảng tinh thần, tôi suy nghĩ đủ điều, tại sao cứ phải cố xua đi cái tên của cậu để làm gì? Tại sao cứ phải trốn tránh cậu để làm gì? Tại sao cứ phải ép bản thân một cách quá đáng để không tiếp xúc với cậu nhiều là vì gì? Vậy là tôi quyết định tiến tới, có lẽ sẽ tốt hơn. Bất luận là cậu sẽ thay đổi, nhưng tôi không thích trốn tránh và ẩn nấp đi chính cảm xúc của mình, điều đó không hề dễ chịu một chút nào.

Cậu theo đuổi ánh sáng, tớ theo đuổi cậu.

Crush.

FlameLeaf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro