Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ9: Tịch NaNa, 17 tuổi.
Nam9: Thiên Ân, 17 tuổi.
Nữ phụ: Ngọc Ni, 17 tuổi, bạn nữ9
Nữ Phụ: Hân Đồng, 17 tuổi, bạn nữ9 khiêm chức chị đại của nhóm nói riêng và của trường nói chung.
_____________

Trong thành phố đầy tiếng cười nói nhộn nhịp, xe cộ tấp nập qua lại.

Trong quán trà sữa ở góc quen đường, cô cùng những người bạn được gọi là chí cốt của cô tụ họp lại.

- Mai phải đi học rồi, Huhuhu.... chán quá.

Cô nằm bò trên bàn than vãn, Ngọc Ni  bạn của cô nắm lấy tai cô kéo lên mắng.

- Mày lười vừa thôi, mấy tháng hè chơi không đã à.!?

- Tao chơi chưa đã, chưa đã mà.

Cô nũng nịu lắc đầu than vãn, lúc này chị đại của nhóm cũng là bạn của cô tên Hân Đồng cũng lên tiếng.

- Mày mà than vãn nữa, tao đánh không trượt phát nào bây giờ.

- Nhưng mà tao....

- Hữm.?

Nghe nó hữm một tiếng làm cô nổi gai ốc, cô lập tức ngồi dậy nghiêm chỉnh, cô sợ nó đập cô không trượt phát nào lắm nha. Lại nghe nó nói tiếp.

- Thui, trễ rồi về nghỉ ngơi mai còn phải đi học.

- Tuân lệnh chị đại.

- Tuân lệnh chị đại.

Cô cùng Ngọc Ni trăm miệng một lời đáp lại, biết sao được ai bảo cả hai đứa điều không dữ bằng nó chứ.(T_T)

Tính tiền xong Lão đại muốn đi vệ sinh nên Ngọc đi đi với nó còn cô đi ra ngoài chờ, vừa ra đến cửa thì va phải một người. Cô tức giận hét lên.

- Áaaa... bị hâm à, đi không biết nhìn đường.!?

- Xin lỗi.

- Xin cái gì mà...

Tiếng cô bị tắt hẳn luôn khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Ôi má ơi, trên đời có người soái ca như vậy sao.

Cô trợn tròn mắt nhìn, anh thấy vậy hỏi.

- Xin lỗi, không biết em có sao không.!?

-...

- Cô bé gì ơi.!?

-....

Thấy cô không trả lời mình, anh lại nhìn đồng hồ sau đó hỏi với giọng không kiên nhẫn.

- Nếu đã không có gì thì tôi xin phép.

Dứt câu anh bước qua cô đi vội vàng, còn cô đứng chết trân nhìn anh đi.

Ngọc Ni cùng Hân Đồng đi ra thấy cô như người mất hồn, Ngọc Ni lắc lắc người cô hỏi.

- Mày bị sao thế, ê con nhỏ kia..ê..ê..

Thấy cô không có dấu hiệu hiện hồn, nên chị đại quyết định ra tay.

"Bốp"

Kèm theo đó là tiếng la thất thanh của cô.

- Áaaaaaaa....sao mày đánh tao.

Cô cáu lên vì đau, Ngọc Ni thấy vậy trợn mắt lên hỏi.

- Hai đứa tao nên hỏi mày mới đúng đó, làm gì mà như quỷ mất hồn vậy chứ.

Nghe vậy cô xoa xoa cái đầu đáng thương của cô, vừa trả lời.

- Vừa gặp bạch mã hoàng tử ấy mà, vừa đẹp vừa có nét lạnh lùng đúng gu của tao.

- Hơ hơ...đồ mê trai.

- Kệ tao, mê trai là nguồn sống mà mạy.

- Mai mốt coi chừng chết vì trai nha con hâm... Hahahahaha...

Cô cùng tụi nó vừa cười nói vừa đi về nhà.
------
"Reng"

Trong lớp học.

- Haizzzz....lâu rồi mới nghe lại cái tiếng đó.

Ngọc Ni vừa ngồi vào bàn vừa cảm thán nói, cô thấy vậy chán ghét quẳng cuốn sách vào mặt nó mắng.

- Con hâm, chỉ có mày mới ham cái tiếng đó.

- Cả lớp trật tự nào.

Thấy thầy giáo vừa vào lớp cả lớp bèn ngồi vào chỗ ổn định, cô cũng ngồi ngay ngắn. Lại nghe thầy giáo nói tiếp.

- Năm nay thầy sẽ là chủ nhiệm lớp em, mong là thầy trò chúng ta học vui vẻ.

- Dạ, thầy.

Cả lớp đồng thanh trả lời, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Hên là thầy chủ nhiệm năm nay hiền nhất trường, nhớ lại thầy chủ nhiệm hồi năm rồi làm cô sợ hãi.

Lại nghe thầy nói tiếp.

- À, Thầy sẽ giới thiệu các em học sinh mới, vào đi em.

Nghe có học sinh mới cả lớp dồn hết mọi ánh mắt nhìn phía cửa, bỗng...

- Wowwwww.....

Cả lớp đồng thanh òa lên trong đó có cô, học sinh mới đúng kiểu đẹp không cần chỉnh.

Nhìn kỹ chút nữa cô lại thấy quen quen, bỗng cô đứng phắt dậy chỉ vào học sinh mới thất thanh nói.

- Là tiểu soái ca.

Lúc này tất cả ánh của cả lớp kể cả thầy chủ nhiệm, hết nhìn cô lại nhìn anh. Bỗng....
.
____.         Hết chap 1.       _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giaohana