Không cần tiền có được không? [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đập thịch thịch thật mạnh vào chiếc bao cát màu đỏ đậm được treo ở giữa phòng tập vang lên thật khô khốc. So với một người bình thường, khi nhìn những cú đấm móc thật chính xác và điệu nghệ cậu giáng vào chiếc bao cát sẽ nghĩ cậu là một võ sĩ boxing chuyên nghiệp nữa cơ. Mắt cậu nhìn thẳng, tập trung cao độ vào chiếc túi trước mặt, lông mày nhíu lại và mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt thanh tú, mỹ miều kia.

Thế nhưng đây lại không phải là một buổi tập bình thường.

Cậu thanh niên với mái tóc bạch kim óng ánh được búi cao đang liên hồi hành hạ cái bao cát đáng thương và tội nghiệp không có sức phản kháng lại được, chỉ biết cam chịu chấp nhận những đòn đánh của cậu. Koko lúc này đang rất tức giận, sự tức giận của cậu như một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào và nhấn chìm toàn bộ nước Nhật trong biển lửa và dung nham. Bên cạnh đó, cậu còn cảm thấy cực kỳ xấu hổ và nhục nhã nữa.

Cậu vừa để xổng mất một phi vụ đáng giá 5 tỷ với một ông trùm buôn bán vũ khí tại Hong Kong, một phi vụ cỏn con mà một đứa trẻ lên năm cũng có thể đảm đương nỗi, nhưng chỉ vì một thiếu sót trong bảng số liệu nhỏ nhặt không đâu vào đâu nhưng nó lại làm cậu mất tong đi số tiền béo bở đó.

Không những thế, còn phải chịu những lời mắng mỏ và khiển trách của Mikey, sếp của cậu. Koko đã bị Mikey chửi cho thừa sống thiếu chết trong văn phòng, đe dọa rằng nếu cậu để xảy ra một sai sót nào nữa thì sẽ có một hình phạt rất nặng chờ đón cậu. Cậu liếc mắt qua góc phòng và thấy số 2 của Phạm Thiên nghe đến chữ "hình phạt" liền tưng hửng hẳn lên, tay mân mê cán thanh katana dắt ở ngang hông gã, miệng nở nụ cười toe toét. Cậu rùng mình, miệng lắp bắp tạ tội với Mikey cho đến khi bị sếp đuổi ra khỏi phòng.

Koko dúi một đấm thật mạnh vào chiếc bao cát khi nhớ về Kakuchou đã chực chờ trước văn phòng của Mikey, khi cậu bước ra gã đã ngước lên nhìn cậu với ánh mắt thất vọng, như thể cậu là con trai gã và cậu đã đạt điểm dưới trung bình trong kỳ thi cuối kỳ vậy. Gã lắc đầu và trách móc cậu về cái sai lầm không đáng có này, nào là thiệt hại đến thu nhập và danh tiếng của tổ chức, nào là vì sự tắc trách của cậu mà cấp dưới sẽ khi dễ cấp trên, và hàng tỷ tỷ thứ khác nữa mà cậu không thể làm gì khác ngoài cúi gằm đầu với hai chữ xin lỗi lí nhí trên đầu lưỡi.

Nó gợi lại cho cậu những ký ức về những ngày cậu vẫn còn lăn lộn trên chốn giang hồ, không phải làm một công việc bàn giấy như thế này, mặc dù đối tác và khách hàng của cậu nay lại nguy hiểm gấp 10 lần so với những năm trước. Những ngày ấy nhắc cậu nhớ lại rằng cậu chỉ là một tên tiểu tốt mà thôi, chỉ là một con heo đất cho những người cấp cao hơn lợi dụng. Mikey, Thiên Trúc hay Hắc Long cũng vậy thôi, họ đều chỉ mong muốn cậu đem lại lợi nhuận cho riêng họ, đấu đá với nhau tranh giành cậu chỉ để làm giàu cho ví tiền riêng của mình. Cậu biết điều đó chứ, nhưng cậu lại cảm thấy ổn với điều đó, vì chính cậu đã chấp nhận cái con đường này mà.

Cậu nghĩ Akane-san và Inupi sẽ thất vọng với con người hiện giờ của cậu lắm, nhưng cậu đã quyên đi gương mặt của họ trông như thế nào từ rất lâu rồi.

Với suy nghĩ đó, sức công phá của nắm đấm cậu làm xé toạc đi cái bao cát, từng sợi vải vụn rơi vãi trắng xóa xuống sàn nhà. Mắt cậu dõi theo chúng, vai cậu phập phồng theo từng nhịp thở mạnh.

Khi Koko nắm lấy chiếc khăn được treo trên tay vịn, điện thoại của cậu đổ chuông. Một cơn phẫn nộ khác làm gương mặt của cậu tối sầm lại cho đến khi cậu nhìn thấy tên người gọi.

Ran à? Sao hắn lại gọi cậu vào lúc này?

Cậu nhanh tay bắt máy, không một chút do dự nào. Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói mà cậu đã quá quen thuộc, với tông giọng trầm thấp và chán nản khác với thường ngày.

"Koko hả, Mikey nói có một cuộc họp trong 1 tiếng nữa."

À ra vậy, nghe hắn nói cậu cũng cảm thấy ngao ngán rồi, chẳng có một người bình thường nào mà lại thích những cuộc họp chán phèo cả. Kể cả cậu, người đã từng tham dự hàng tá những cuộc họp với các doanh nghiệp lớn nhỏ cũng chả ưng nó một chút nào, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng mà thôi.

"Ừ, tao biết rồi!" Cậu trả lời, giọng điệu bất cần và mệt mỏi. Hiện giờ cậu chỉ muốn chìm vào giấc ngủ và không bao giờ tỉnh dậy nữa thôi.

Một thoáng im lặng diễn ra giữa hai người. Cậu đã nghĩ chắc hắn đã cúp máy từ lâu rồi, nhưng một tiếng thở dài từ đầu dây bên kia giúp cậu xác định rằng đối phương vẫn còn đang lắng nghe.

"Có chuyện gì à?" Hắn hỏi, giọng điệu không có gì là ân cần và quan tâm cả, nhưng cậu đã quen với điều đó rồi. Ran lúc nào cũng như thế cả, hắn chỉ bày tỏ cảm xúc của mình với em trai hắn thôi.

"Không có gì cả, chỉ là hơi mệt thôi."

"Vậy hả, nó có liên quan đến cái đơn hàng 5 tỷ không?"

Cả người cậu chết lặng đi, hơi thở nghẹn ứ trong cuống họng. Hắn nghe được từ ai vậy, Mikey hả, hay là Sanzu? Hai anh em nhà Haitani thân với Sanzu lắm, có chuyện gì cũng tíu tít với nhau như mấy đứa con gái cấp 3 hóng hớt tám chuyện lung tung. Koko có thể mường tượng được ánh mắt tím đục của Ran tràn trề sự thất vọng và khinh rẻ, với những lời khiển trách hoa mỹ đặc trưng của hắn như xát muối vào lòng tự trọng của cậu. Tất cả những thứ đó đều khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

Bằng một cách nào đó, cậu không hề muốn thấy sự thất vọng của Ran.

Koko nghe đầu dây bên kia thở dài một tiếng, khiến ruột gan bao tử cậu xáo trộn lên và muốn trào ngược ra ngoài hết. Cậu nín thở, chuẩn bị những câu chửi rủa sẵn sàng để bảo vệ cái tôi đang bị tổn thương của mình- một phương án tự vệ hoàn hảo để tránh né những vết thương chí mạng từ những người xung quanh.

"Haizz có sao đâu, lâu lâu mới bị một lần mà. Mày mà hoàn hảo quá cũng hơi đáng sợ đó!"

Koko một lần nữa lại bị thời gian làm cho đông cứng, cậu gồng một tay lên và muốn tát tát mấy cái vào mặt hòng thức tỉnh bản thân khỏi cái trạng thái lấp lửng này, nhưng có vẻ như tất cả các tứ chi cậu lại không nghe lời chủ nhân của chúng. Thấy cậu im bặt, Ran vẫn tiếp tục nói như thể cả hai đang bàn chuyện về thời tiết.

"Kokonoi Hajime mà tao biết không bao giờ chịu khuất phục dễ dàng vậy đâu, mày sẽ phản công lại gấp đôi, à không, gấp 5 lần chứ! Đừng lo lắng cái đầu của mày vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy."

Koko muốn phản bác lại với Ran rằng 5 tỷ không phải là nhỏ đâu thằng chó kia, nó là một gia tài đấy, và hơn hết nữa là cậu không tài giỏi xuất chúng đến vậy đâu. Nhưng những câu nói tự hạ bản thân như biến đi đâu mất, để lại trong lồng ngực cậu là sự ấm áp và dễ chịu mà tên đồng nghiệp của cậu mang lại.

"Thế nhé, 1 tiếng nữa đó!" Không để cậu trả lời, hắn cúp máy thẳng thừng.

Cậu đứng đó, một tay vẫn cầm cái điện thoại áp vào tai như một thằng thiểu năng, tiếng tút tút phát ra từ chiếc điện thoại hầu như không thể xoa dịu trống ngực của cậu đang đập liên hồi, mặt cậu đỏ lựng lan đến tận mang tai. Nhưng khác với không khí ngột ngạt của lúc nãy, bây giờ không khí trong phòng trở nên dễ thở hơn, sát khí hừng hực khi nãy đã biến đi đâu mất.

Một tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến giờ họp. Và các thành viên khác của Phạm Thiên đã được một phen hoang mang khi nhìn thấy nụ cười toe toét của Koko, ngay cả Mikey cũng phải nghiêng đầu bối rối. Chẳng nhẽ thằng này bị sếp la hóa khùng rồi chăng?

//1 tuần sau, cả Phạm Thiên thấy Koko mặt cười nham nhở bước vào căn cứ, tay xách một chiếc va li thật nặng, theo sau tháp tùng là một hàng dài những chiếc xe đẩy chất chứa hàng tá những chiếc va li tương tự. Hóa ra là cậu vừa ký được một thương vụ trị giá tận 25 tỷ. //

꧁ ❀ ꧂

Lần đầu cậu gặp Ran là vào một buổi tối mịt.

Đấy không hẳn là lần đầu tiên cả hai gặp mặt nhau, mà là lần đầu tiên cậu biết đến sự tồn tại của hắn. Sau khi cậu bị bắt cóc khỏi Hắc Long và bị đưa đến Thiên Trúc bởi Mutou, cậu đã bị nhốt trong một căn phòng với một đống sổ sách chất cao như núi. Cậu đã nghiệm ra được số phận của mình khi được Thiên Trúc "chiêu mộ" rồi, nhưng dẫu vậy trong thâm tâm cậu vẫn nhen nhóm sự buồn bã. Ai rồi cũng vậy cả, chỉ cần nghe đến danh tiếng cậu là đã điêu đứng, dùng mọi thủ đoạn nhằm lôi kéo cậu về phía mình, biến cậu thành công cụ làm tiền cho chúng thụ hưởng.

Không trách ai được cả, vì cậu cũng tự nguyện làm thế mà. Tiền là lẽ sống của cậu, chúng không bao giờ phản bội và bỏ cậu lại phía sau. Tiền là công cụ duy nhất cứu sống chị Akane, nhưng chúng cũng chính là thứ đã giết chết tuổi thơ của cậu.

Các thành viên trong Thiên Trúc cũng vậy, chúng nó đua nhau bắt cậu phải chi trả cho tất cả mọi thứ, kể cả những thứ lặt vặt như đồ ăn hay những trò tiêu khiển riêng của bọn chúng. Tên nào cũng nhao nhao lên bắt cậu trả cho thứ này thứ kia, ngay cả Izana cũng vậy, chỉ sử dụng cậu để làm giàu cho Thiên Trúc và bành trướng địa bàn của mình.

Cho đến cái ngày định mệnh ấy, ngày mà cậu và hắn nói chuyện lần đầu tiên.

Koko được giao nhiệm vụ cùng với hai anh em Haitani xử lý một băng đảng nhỏ nhưng lại có tiếng thơm vang đến tận Sotenbori, Osaka. Nhiệm vụ của cả ba là bắt băng đảng đó gia nhập dưới trướng của Thiên Trúc và cống nạp hết tất cả những thu nhập mà chúng nó đạt được cho Izana, khiến Thiên Trúc càng trở nên lớn mạnh và lừng lẫy. Đêm đó, cậu đứng quan sát hai anh em khét tiếng vùng Roppongi đập bẹp dí hết từng tên một khi chúng nó phản kháng cái quyết định đó. Hai anh em tụi nó phối hợp ăn ý thật, tựa như cả hai đang khiêu vũ vậy, một điệu waltz rất đồng điệu và mê hoặc người nhìn, đặc biệt là người anh cả.

Koko có thiên hướng thích những người có mái tóc vàng, minh chứng cho việc cậu thích Akane-san, và cậu nghĩ một phần nào đó trong cậu cũng đã rung động với em trai chị ấy. Và Ran cũng sở hữu một mái tóc bạch kim tuyệt đẹp, tuy hắn đã nhuộm chúng đan xen màu đen tuyền, nhưng trong mắt cậu nó vẫn thật bắt mắt, đặc biệt là khi một bên bím tóc hắn bị bung ra khi một tên chơi bẩn đã tóm lấy nó giật ra sau. Ran đã tẩn tên đó nhừ tử, thương vong nó trông còn nặng hơn những tên đồng bọn khác.

Sau khi khuất phục cả tên đội trưởng máu mặt, cả ba đã thành công thu nạp được băng đảng đó dưới quyền kiểm soát của Thiên Trúc. Cả ba ung dung trên đường về căn cứ, hai anh em Ran và Rindou thì luôn miệng cười đùa rôm rả với nhau, khiến Koko cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, nhưng như vậy cũng tốt. Cậu không có hứng giao du với ai ngoài Izana cả, mặc dù đối với Izana cậu cũng phải rất miễn cưỡng, nhưng dù sao tên đó cũng là sếp mới của cậu mà.

Đập vào mắt cậu là một cửa hàng tiện lợi ở phía trước, đúng lúc đó cổ họng cậu cảm thấy khô cào, ngứa ngáy cần một thứ gì đó mát lạnh xoa dịu. Chắc là do lúc nãy cậu phải hét nhiều quá ấy mà.

"Này, tao vào đây mua nước chút."

Hai anh em họ đồng thanh ngước lên nhìn cậu tiến vào cửa hàng tiện lợi, nhanh như chớp thằng anh cũng hô lớn lên Tao đi với, quay lưng lại nói nói gì đó với đứa em trai rồi cũng theo cậu bước vào cửa hàng. Cậu đi trước và hắn lẽo đẽo theo sau, mắt nhìn nhìn xung quanh rồi tiến đến cái tủ đựng nước gần nhất, mở tủ lấy ra một chai pocari và một chai nước suối. Koko cũng thế, bắt chước hắn lấy ra một chai nước lọc rồi tiến đến quầy thu ngân.

"3 chai nước của quý khách 1680 yen ạ."

Koko đút tay vào túi, móc chiếc ví bằng da của mình ra, rút chiếc thẻ đen bóng loáng trong đó và đang trong tâm thế đưa cho cô thu ngân thì từ đâu có một bóng đen cao lớn lướt qua, trong tay ôm một đống snack lặt vặt và mấy cái pudding đặt lên quầy. Mắt cậu giật giật, nhưng cậu đã quá quen với điều này rồi. Cậu từ tốn chìa tấm thẻ đen cho cô thu ngân thì một tờ 5000 yen từ đâu xuất hiện đặt tận tay cô nhân viên.

Cậu ngạc nhiên, quay phắc đầu sang nhìn hắn thì thấy hắn còn chẳng hề nhìn mình, mắt chăm chăm nhìn vào cô nhân viên đang đỏ mặt thẹn thùng tìm tiền thối lại cho hắn. Sau khi gom đồ xong xuôi, Ran và Koko bước ra ngoài cửa hàng, nơi Rindou đang đứng chờ với một bộ mặt nhăn như khỉ ăn ớt đang nhịp nhịp chân chờ hai người. Vừa thấy anh mình ra, Rindou xông đến hỏi tới tấp anh mình, rồi giật phắt cái pudding trên tay Ran mà tập trung xâu xé cái bánh tội nghiệp đó. Rindou quay lưng bỏ đi trước, miệng không ngừng làu bàu về thứ gì đó nhưng cậu chẳng hề để tâm đến, mắt cậu bận dán chặt vào người anh cả mang họ Haitani cơ.

Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, hắn quay lại, nhìn thẳng mặt cậu và nhướng một lông mày lên, ra hiệu cậu có gì muốn nói thì nói ra đi. Cậu lúng túng, lí nhí trong miệng một hồi mới bật thành tiếng:

"Mày đâu cần phải mua cho tao đâu, tao có thể trả được mà, tao còn có thể trả luôn phần mày nữa."

Hắn nhìn cậu đăm chiêu, trên mặt không biểu hiện một cảm xúc nào. Cậu cũng cảm thấy thế mà đâm ra sợ sệt, sợ rằng mình đã nói gì sai làm phật ý hắn. Koko đã được chiêm ngưỡng tận mắt sự tàn bạo của hắn trong trận đánh vừa rồi, người cậu bất giác run lên bần bật, nếu tự vệ thì chắc cậu chỉ cầm chân hắn được 10 phút thôi, nên nếu bây giờ cậu tẩu thoát bằng hết sức bình sinh thì liệu cậu có cơ hội sống sót không?

Mãi lo nghĩ tiêu cực, cậu không nhận thấy hắn phì cười, dùng một bàn tay mang bao găng trắng nhưng giờ đã lấm lem đất cát và máu của những kẻ bại trận đặt lên vai cậu một cái thật mạnh.

"Coi như đó là quà mừng lính mới gia nhập từ tao đi. Mày cũng có tố chất đấy, nên đừng làm Izana thất vọng!"

Cậu đứng lặng, nhìn bóng lưng hắn ngày càng xa dần, tiếp tục nhập bọn với em trai mình. Chân cậu một hồi sau cũng cất bước theo sau hai anh em kia. Bụng cậu không hiểu sao lại cảm giác âm ấm, tim nghẹn thắt từng cơn, rất đau đớn nhưng lại cũng rất mãn nguyện.

Trong suốt chặng đường về căn cứ, hai anh em Haitani cứ cười nói ầm ĩ, không hề để tâm đến sự tồn tại của Koko, nhưng vì thế nên cả hai đều không để ý đến những cái liếc trộm của cậu con trai với mái tóc đen nhánh kia hướng về cậu cả nhà Haitani, thỉnh thoảng lại cười cười trông rất vui vẻ.

꧁ ❀ ꧂

Koko mệt mỏi đưa tay xoa xoa thái dương của mình, liếc mắt nhìn vào đồng hồ phía dưới cái laptop sáng trưng của cậu. 3 giờ rồi à, nhưng cậu vẫn còn hai trang số liệu nữa cần đối chiếu, cậu ngao ngán nghĩ nhưng vẫn cố gắng căng mắt ra để hoàn thiện cho xong. Lật từng trang xấp giấy trên bàn mình, bỗng có một tờ giấy rơi xuống sàn khiến cậu nhíu mày bực bội. Khom lưng xuống để nhặt tờ giấy chết tiệt đó lên, cậu nhận ra đó là hợp đồng của một công ty chế biến thủy hải sản, nhưng đó chỉ là ở bề mặt thôi, hàng hóa chính của công ty ấy là tiền tệ cơ, mà là tiền giả.

Khổ nỗi tờ hợp đồng ấy cần có chữ ký của sếp cậu, Mikey.

Cậu đứng dậy, uể oải bước ra khỏi văn phòng của mình. Ngoài hành lang tối đen, chỉ có một số ánh đèn mờ mờ màu cam để cung cấp ánh sáng. Cũng phải thôi, đã gần sáng rồi cơ mà, toàn bộ căn cứ hầu hết đã chìm vào giấc ngủ say nồng, hoặc một số thành phần khác thì đã bay nhảy ở ngoài hộp đêm rồi. Tuy nhiên, cậu biết chắc chắn rằng Mikey vẫn chưa ngủ, sếp của cậu bị chứng mất ngủ hoành hành đến mức thân tàn ma dại thế kia nhưng cậu lại bất lực chẳng thể làm gì được.

Cậu lê bước đến phòng tập hợp chung, nơi cậu nghĩ Mikey ngồi trong đấy. Mikey khi không ngủ thường có sở thích đi đi lại lại trong căn cứ, cứ như một hồn ma vất vưởng, lang thang. Cậu nắm lấy tay nắm cửa, đẩy cửa vào nhưng lại chẳng thấy Mikey đâu.

Nhưng có một người đang nằm ngủ ở đó, là Haitani Ran, đồng nghiệp của cậu.

Hắn nằm ườn ở ghế sofa, mái tóc tím thường ngày rất tươm tất và chỉnh chu giờ lại rối bù và tàn tạ, bộ đồ vest xanh lam nhạt hồi sáng vẫn còn thẳng thớm và sạch sẽ lúc này lại xộc xệch và vương vãi một vài vệt máu nhỏ. Chắc hẳn là vừa xong nhiệm vụ rồi, cậu nghĩ bụng.

Ran khác hẳn với Sanzu, hắn thích xử lý công việc bằng một biện pháp sạch sẽ hơn nhưng cũng tàn bạo không kém, thậm chí có khi còn man rợ hơn ấy chứ. Koko rất tán thành những phi vụ sạch sẽ và không để lại dấu vết nào, khác với thằng sếp tóc hồng bú thuốc đến mức đờ đẫn mặt mày ra, khiến cậu lúc nào cũng phải chi ra một khoảng kha kha tiền để phi tang chứng cứ và hối lộ những tên cảnh sát bẩn.

Cậu nhìn hắn, nhìn đôi gò má cao và sắc sảo của hắn, nhìn xuống đôi môi hồng hào đang hé mở, nhìn ngực hắn phập phồng theo từng nhịp thở đều đều. Nhan sắc của Ran thật tuyệt hảo, từ trước đến giờ đã thế rồi, cậu đã từng nghe lỏm Rindou phàn nàn với Sanzu rằng anh rất ghen tị với Ran và vẻ ngoài đẹp trai của hắn, và cậu không thể đồng tình với Rindou hơn. Ran rất đẹp.

Mặc dù mái tóc hắn giờ đây đã khác xa ngày trước, hai bím tóc dài thườn thượt đã bị hắn cắt phăng đi, màu tóc bạch kim tựa nắng mai hôm nào đã bị gã nhuộm thành màu tim tím của những đóa lavender, hệt như màu đôi mắt lạnh lùng của hắn. Nhưng dù vậy, Koko vẫn cảm thấy rung động trước hắn như lần đầu hai người trò chuyện với nhau.

Cậu bước tới, mỗi bước chân lại run run khiến cậu muốn ngã quỵ xuống sàn, nhưng cậu vẫn can đảm bước đến bên sofa, đến gần bên hắn. Nhìn mặt hắn lúc này thật yên bình, không còn gì là vẻ hổ báo thường ngày cả, như một thanh niên bình thường với một cuộc sống bình thường vậy, tránh xa con đường phạm pháp này. Đôi khi nhắm mắt lại, Koko luôn tự hỏi rằng nếu như Phạm Thiên không được thành lập ra, nếu tất cả thành viên trong Phạm Thiên đều có những gia đình quan tâm đến họ, thì đến lúc này họ sẽ làm gì nhỉ?

Cậu không bao giờ mường tượng được Ran trong viễn cảnh đó sẽ trở thành gì cả, một doanh nhân, một bác sĩ hay một thợ làm bánh?

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, dù tương lai hắn có trở thành gì đi chăng nữa, cậu vẫn muốn được đồng hành bên hắn, được ở bên cạnh hắn đến suốt đời.

Tuy cậu không nhớ được mặt chị, cậu vẫn nhớ như in Akane-san đã nói với cậu khi cậu còn ấu thơ, trong thư viện năm ấy. Em chỉ được hôn người em thích thôi đấy. Câu nói ấy được hằn sâu trong tâm trí non nớt của cậu, cũng chính nó lại khiến cậu suy sụp đến tột độ khi người cậu đã từng yêu bằng cả mạng sống không may đã từ giã cõi đời này. Hoặc cho đến khi cậu xem em trai chị ấy như một thế thân của chị, dùng hết mọi cách để gắn chặt mình với Inupi chỉ vì Inupi là sợi dây liên kết cuối cùng của cậu với chị ấy.

Cậu đã tự lừa dối bản thân rằng như vậy là đủ rồi, cậu chỉ cần tiền và Inupi thôi, mọi thứ khác chỉ là phù du. Cả nụ hôn giữa hai người cũng vậy, khiến cậu chìm sâu thêm vào ảo tưởng rằng cậu hoàn toàn có thể rung động trước Inupi, vì người ấy là em trai của người mà cậu từng thích cơ mà. Nhưng cuối cùng thì hậu quả của việc làm ích kỷ đó đã khiến cậu tổn thương Inupi, người quan trọng cuối cùng trong đời cậu.

Nhưng Ran thì hoàn toàn khác.

Khác với Akane-san, khác với Inupi, vì đây là người duy nhất đã khiến cậu hạnh phúc và đau đớn như thế này.

Đôi môi khô khốc của cậu chạm vào bờ môi của hắn, thật ngọt ngào và cay đắng làm sao. Cậu vẫn mở mắt để ghi nhớ toàn bộ những cử chỉ và biểu hiện của hắn, đôi đồng tử đen láy khắc sâu những đường nét cong vút của những sợi lông mi dài mỹ miều, những đốm tàn nhang quá đỗi nhỏ để có thể nhận thấy bằng mắt thường, từng đường nét thanh tú mà Thượng đế đã may mắn ban cho.

Và đặc biệt hơn hết, cậu cố gắng khắc sâu vào tâm trí sự mềm mại và tuyệt hảo của bờ môi hắn, bờ môi luôn nở những nụ cười bí hiểm và ma mãnh, bờ môi đã từng khiến cậu trở nên điên dại trong những giấc mơ ướt át thầm kín, bờ môi đã từng trao cho cậu những nụ cười chân thật khi cả hai đã say khướt trong cơn men rượu nơi những quán bar sầm uất.

Chóng vánh như khi nó bắt đầu, cậu nhẹ nhàng kết thúc nụ hôn đó, đưa môi mình rời xa hắn, nhưng ngay khi vừa rời đi, lòng cậu lại cảm thấy xốn xang, cổ họng cậu nghẹn đắng và cả người gắng gượng bản thân không thể mất tự chủ mà xông đến hôn hắn mãnh liệt hơn nữa, dữ dội hơn nữa. Cậu gục đầu, úp mặt xuống lòng bàn tay và nức nở, những tiếng nức nở khẽ khàng và run rẩy thật bi thương trong căn phòng vắng lặng.

Nếu cậu được giải thoát khỏi sợi xích được nạm bằng vàng ròng và những chiếc còng tay được đính kim cương này thì lúc đó cậu sẽ làm gì chứ, sẽ đi đâu chứ, sẽ có mục đích gì đó khác sao?

Và Ran vẫn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ranh mãnh quen thuộc ấy chứ?

Tao xin lỗi, Ran.

Tao xin lỗi.

"Nếu tao không còn tiền nữa, không còn hữu dụng nữa, mày có vứt bỏ tao không?"

To be continued

•03/02/2022•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro