Nhớ và Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến rồi. Sân bay rộng mở sẵng sàng đưa em về nơi mà em thuộc về.

Em ngồi cạnh của sổ máy bay và nhìn ra ngoài, nhìn nơi này sao em lại chẳng muốn đi. Em không ngờ rằng thời gian lại có thể trôi nhanh đến như vậy, đến lúc phải đi mà không biết bao giờ mình sẽ quay lại nơi này. Em muốn thấy anh lần cuối, nhưng em không kiếm được một lý do để hẹn anh ra. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, nếu gặp anh em sẽ tan nát lòng này và không thể đi mất.

Máy bay bắt đầu cất cánh, mọi người dần chìm vào giấc ngủ, và em cũng vậy. Giật mình thức giấc, em đã không nhớ mình mơ gì ngoại trừ khuông mặt của anh, nó khiến em đau lòng. Chỉ nghĩ đến anh thôi cũng đủ khiến em buồn. Em đã tự hỏi tại sao mình lại như vậy. Rõ ràng biết là anh không thích mình, biết là anh không có chung một cảm giác, nhưng... nhưng em vẫn mong một phần nào đó trong anh có tí cảm giác nào đó với em.

Bước xuống máy, sân bay thật rộng, thật trống, thật lạnh. Anh có biết là em đã 'nhớ' anh lắm không? Em quên. Anh không có tình cảm giống như em có tình cảm với anh. Anh làm cả thế giới của em rối lên, em không còn nhớ cả đường về nhà nữa. Gọi một chiếc uber để về, con đường trở nên thân thuộc hơn, nhưng sao em lại buồn. Con đường cho em biết em đã về đến nơi em thuộc về. Nơi em thuộc về— lại là nơi anh không thuộc về. Nơi này không có anh, không có hình bóng anh, không có mùi hương của anh. Em muốn nhấc phone lên nhắn cho anh biết rằng em 'nhớ' anh. 'Em nhớ anh lắm.' Nhưng sao em không làm được. Em sợ em sẽ không nhận lại câu trả như em mong muốn.

Em về đến nhà rồi. Ngôi nhà thân quen, có ba, có mẹ, có tất cả mọi thứ, nhưng không có 'anh'...
sau buổi tối cùng gia đình, mẹ và em đã ra ngoài đi dạo. Mẹ đã hỏi đi chơi vui không, bạn bè tốt không, và em có thích ai không.? Em đã nói em thích anh đấy. Em không kịp nhận ra mình đã nói tốt về anh như thế nào, anh quá tốt, và em không nhận ra được khuyết điểm nào của anh cả. Mẹ đã an ủi và nói rằng 'tất cả là do duyên thôi con.' Đúng vậy, có lẽ em không có duyên với anh, anh không có duyên với em, và chúng ta không có duyên với nhau.

Đêm lại đến, em lên chiếc giường của mình. Căn phòng thật trống trải, em thấy mình thật cô đơn. Phải làm sao để em quên được anh đây. Em mở lên những bản nhạc buồn, thật mệt mỏi, em chìm vào giấc ngủ. Em đã mơ thấy anh, em tỉnh giấc... nước mắt rơi. Em nhận ra mình đã thích anh quá nhiều rồi. Em không biết lý do mình thích anh là gì, sao em lại có thể thích anh nhiều đến thế chỉ trong vài ngày.

Em không biết mình nên làm gì khi không em không đủ tự tin để nói với anh. Và bây giờ, có lẻ em nên giác ngộ, tỉnh giấc, 'anh'— em phải tỉnh ra khỏi sự mơ mộng tư tưởng của mình.

Giữa hai ta, vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là tình yêu. Đây có lẻ là cảm mến chớp nhoáng. Đáng ra tình cảm này ngay từ đầu đã không nên có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro