Ở một thế giới khác, có lẽ tôi đã có cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ở một thế giới khác, có lẽ tôi đã có cậu. Ở thế giới ấy, tình yêu này chẳng phải thứ sai trái bị mọi người hắt hủi.
     Ở một thế giới khác, cậu và tôi đã đều được yêu thương, đều được quan tâm rất nhiều bởi bố mẹ. Hoặc ít nhất chúng ta sẽ có một gia đình tốt hơn , mặc dù cho không ai có thể chọn được gia đình mình sinh ra. Và chỉ khi hoặc nóng hoặc lạnh, chúng ta sẽ bớt trông đợi tình cảm từ người kia, sẽ không quá quan trọng người khác khi đã bước qua cuộc đời mình. Đó chẳng phải thuyết gắn kết lo âu-né tránh sao? Khi ở thế giới này, tôi chắc sẽ bớt đau đớn khi ctay nyc, cũng sẽ không tò mò về cậu...
     Ở thế giới đó, mọi chuyện rồi sẽ khác. Tôi và cô ấy sẽ không ctay sớm như vậy, cậu cũng sẽ không gặp tôi, vì vậy chúng ta sẽ chẳng vấn vương gì nhau. Cuộc sống cấp 3 của tôi và cậu sẽ mãi là hai đường song song, không gặp nhau, sẽ mãi không gặp nhau.
     Không ở thế giới này, tôi và cậu có thể gặp nhau sớm hơn, cta cũng có thể ở bên nhau. Vị đắng có thể cũng sẽ đến sớm hơn nhưng làm thế thì trong tôi, khi lướt qua nhau ta vẫn còn chút tình cảm dành cho nhau, vẫn còn chút vấn vương, còn chút hối hận. Nhưng khi đó, vẫn hiện lên những kỉ niệm những kí ức đẹp khi bên nhau. Ở đây, chúng ta chỉ có thể là bạn, tôi chỉ có thể nhìn cậu từ xa, chẳng thế nào đuổi kịp, chẳng thế nói gì với cậu kể cả:" tôi thích cậu!".
   Cuộc sống này sẽ bớt đi nặng nề bởi cậu sẽ chẳng thể làm xáo trộn cuộc sống của tôi, cậu rồi sẽ không làm tôi rung động nữa.

     Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ đi theo cái hướng mà ta muốn, sẽ luôn làm cho ta mệt mỏi, làm cho ta mất niềm tin.
     Tối qua tôi lại muốn nói chuyện với cậu, nói hết tất cả những gì còn sót lại. Nói ra thực sự là cách làm lòng mình nhẹ đi. Cậu có đọc tin nhắn của tôi không? Cậu nghĩ thế nào? Tôi đâu thể biết. Cậu chỉ trả lời rằng "Ngủ đi", những suy nghĩ của tôi bắt đầu chựng lại. Cậu ghét tôi đến vậy sao? Sự khinh bỉ của cậu cũng lớn vậy sao? Nếu tôi phiền phức như vậy, khiến cậu mỏi mệt như vậy thì tại sao khi tôi hỏi, cậu không trả lời? Một câu nói"  M phiền lắm!" chắc chắn sẽ làm tôi đau lòng. Nhưng cậu cứ để mặc cho hi vọng trong tôi lớn dần rồi đạp đổ nó, cậu nghĩ nó có đau đớn không? Nếu như ngay từ đầu, một lời nói đó củcậu được nói ra, tôi liền vì vậy mà buông tay. Tôi liền vì vậy mà tự hứa với lòng rằng sẽ cố quên đi cậu.
     Không muốn làm người khác đau lòng,  cậu không phải muốn tốt cho tôi, đó là cậu quá nhu nhược đi, do cậu quá vô tâm đi.
     Cậu thì cứ như vậy, còn tôi lại không thể khiến mình mạnh mẽ hơn, khiến mình lãnh khốc được như cậu. Tôi vẫn chỉ mềm lòng như vậy thôi, không tài nào xoá đi hình bóng cậu, xoá đi những hành động của cậu. Và thứ tôi cần nhất- giá mà tôi có lí do ghét cậu. Cậu có bao điểm trừ, có bao tật xấu? Nhiều như vậy nhưng tôi vẫn thấy cậu hoàn hảo. Tôi không thể nào ghét được cậu đâu, vì vậy làm ơn, nếu không thể yêu quý tôi, cậu hãy ghét tôi đi đực không? Bởi lời tỏ tình kia đã được nói ra rồi...
     Trong giấc mơ, trong cuộc sống thực, tôi luôn quan tâm tới cậu. Nhưng còn cậu, cậu có mảy may chút nào để ý tới tôi? Hay tôi giống như một cơn gió thoáng qua, chỉ là một người lạ bước qua đời cậu? Tôi cũng không rõ nữa, cũng chẳng thể chắc chắn rằng giờ tôi nên làm gì. Ở cạnh bên cậu? Không quan tâm cậu? Lựa chọn luôn là việc khó khăn nhất, còn việc thực hiện nó chỉ cần ta cố gắng, có ý chí một chút nữa thôi sẽ làm được. Và cậu là thứ mà tôi còn vướng mắc ngay lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro