Crush, tác giả thanh xuân của tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của bạn là một câu chuyện như thế nào ?
Còn tôi ! Thanh xuân của tôi nó bắt đầu từ năm tôi 17 tuổi.
Chuyện là ......đã 17 tuổi đầu rồi nhưng tôi vẫn chưa có tí nào gọi trưởng thành cả . Tính tình trẻ con ,lại còn như một thằng con trai nữa chứ .Suốt ngày tôi chẳng làm gì cả chỉ biết ăn ,ngủ rồi lại đi học , học về  thì lại ôm miết cái điện thoại ,lướt hết zalo tới Facebook .Ôi !Nhàm chán vô cùng . Tôi chẳng có hứng thú với con trai tí nào, nhìn tụi nó cứ như trò hề vậy, bởi vậy lũ bạn cứ bảo là sao thanh xuân mày tẻ nhạt thế nhở .
Nhưng kể từ khi gặp được cậu ấy , người mà tôi gọi là Crush, người mà khiến tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên, người làm tôi bỏ ngay cái quan niệm rằng : " một thằng con trai tốt sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của tôi " và cũng là người viết lên thanh xuân của tôi .
Tôi và Crush gặp nhau lần đầu là vào ngày thứ 2 , ở giữa sân trường .
Cậu ấy cũng không đẹp trai lắm nhưng với tôi cậu ấy là " hoàng tử ". Cậu ấy tên Lâm , cái tên in sâu vào lòng tôi ngày lần nghe đầu tiên
Sau lần gặp đó tôi mới được biết là cậu ấy từ trường khác chuyển đến và vào học ở lớp tôi. Cả hai lại còn ngồi cùng bàn nữa chứ. Tôi cứ tưởng mình đang mơ nữa , nhưng không đó là sự thật , là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho tôi đấy.
Cậu ấy.....cậu ấy xuất hiện làm cuộc sống tôi thay đổi một cách nhanh chóng , cả tôi cũng suýt nữa không nhận ra.
Kể từ ngày gặp cậu ấy , tôi bắt đầu nữ tính hơn , biết sửa soạn tơm tắt hơn cho bản thân mình. Tôi bắt đầu học làm những chuyện con gái nên làm .
Và tôi thay đổi mình vì muốn bản thân mình trong mắt cậu ấy được hoàn thiện hơn chứ không phải là tôi của quá khứ.
Tuy là mạnh mẽ nhưng khi đứng trước người mình thương, tôi không thể nói ra lời tỏ tình được. Vì vậy tôi quyết định là thuận theo tự nhiên , cái gì đến sẽ đến.
Ngày qua ngày, tôi và cậu ấy cũng trở thành bạn thân của nhau. Chúng tôi cùng nhau học tập , dẫn nhau đi tới những quán ăn vỉa hè thưởng thức những món ăn dân giả. Tôi vẫn luôn thương thầm cậu ấy nhưng chắc có lẽ cậu ấy  không đâu , bởi vì tôi chưa một lần nói ra.
Nhưng không sao cả , dù Lâm không biết nhưng với tôi được là bạn thân của Lâm cũng đủ mãng nguyện rồi.
Còn tình cảm đó, tôi sẽ  giữ cho riêng mình. Vì tôi sợ khi nói ra thì sẽ mất luôn cả tình bạn. Tôi sợ lắm! Và có lẽ tôi sẽ xem nó như một câu chuyện đã viết ra trên tuổi thanh xuân của tôi và Crush chính là tác giả.
Thế nhưng còn các bạn....đừng giống như tôi nhé. Hãy biết trân trọng khoản thời gian đẹp nhất của đời người và nói ra hết tình cảm của mình với Crush đi nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huynh