Không Liên Quan :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh chàng trai tôi yêu năm 19 tuổi, tính đến nay cũng gần 2 năm em và anh chính thức quen nhau nhỉ? Thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng tất cả mọi việc mình trải qua thì quá nhiều.

Anh và em học chung với nhau năm 11 khi anh chuyển từ 1 nơi xa xôi tới, em thì làm lớp trưởng. Cái ngày nhập học em và anh cực kì ghét nhau nhưng lại được cô chủ nhiệm sắp cho ngồi chung nhỉ? Anh thích em từ đó đến em học năm nhất theo đuổi em bằng mọi giá. Rồi em cũng bị cái chân thành của anh làm xiu lòng. Em lúc đó vô cùng xấu tính, bướng bỉnh trẻ con ỷ anh thương rồi hành anh đài đoạ anh và không suy nghĩ đến anh dù chỉ một chút.

Sau đó em mới hiểu ra, rồi dần dần tốt lên nhưng vẫn bướng như vậy cứ nghĩ anh không yêu nhiều rồi suốt ngày lẫy. Sóng gió bắt đầu vào ba tháng trước anh dần dần không chịu được tính của em nữa, mặc cho em cố gắng níu kéo và thực sự cảm nhận được nỗi mất anh kéo đến em thực sự từ bỏ mọi thứ để chạy ngược về anh, anh cũng rất yêu em - bên em hết lần này đến lần khác, anh ân cần.

Nhưng anh đã không còn là anh của lúc trước nữa, giận nhau anh chỉ im lặng, tôi tự động tìm đến làm hoà hết lần này đến lần khác, tôi hỏi thì anh bảo, quen nhau lâu rồi cần gì ngọt ngào, hiểu nhau quá rồi, bla bla...nhưng tôi cảm nhận được tất cả những thay đổi của anh. Rồi hôm nay, khi anh chính thức nói với em rằng, anh mệt rồi - để anh yên đi, đừng chạm vào cuộc sống của anh nữa.

Anh thật sự cảm thấy mệt mỏi và áp lực với em với tình yêu của em lắm rồi. Thật sự em như chết lặng, em cố níu mọi thứ, em cố gắng hàn gắng những vết nứt trong tình cảm này, em rất là cố nhưng câu nói cuối cùng em nhận từ anh là: "Em cố được cái gì, anh đã nhận được cái gì từ em? Em quá trẻ con, anh cần thứ tình cảm không phải một đứa trẻ con có thể làm được, buông anh ra đi." Mặc cho em níu, em khóc như thế nào. Anh vẫn nhẫn tâm như vậy, đến hôm nay em thực sự mệt mỏi em muốn buông bỏ đi cái tình yêu mà em đã xây đắp, nhưng trong lòng em vẫn rất nhớ và mong anh. Thực sự và rõ ràng anh rất yêu em mà, tại sao anh lại như vậy chứ? Em thực sự mang đến nhiều gánh nặng, nhiều áp lực, nhiều mệt mỏi cho anh vậy sao ?

.
.
.

Một câu hỏi mãi chẳng thể nào trả lời được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro