LƯNG CHỪNG HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng chín năm nay sân trường vẫn nhộn nhịp đón chào những thế hệ học sinh mới, hàng phượng vĩ già vẫn dang tay đón những tia nắng ấm áp của mùa thu, hàng ghế đá vẫn im lìm nép mình sang một bên để ngắm nhìn những người bạn mới đang nô đùa. Tất cả mọi thứ nơi đây vẫn như trước ... chỉ là chúng ta đã rời đi, đã không còn là những chàng trai những cô gái của tuổi mười bảy tràn đầy nhiệt huyết, ước mơ và hoài bão của năm đó nữa rồi ...

Chớp mắt một cái mới đây đã tốt nghiệp năm năm rồi sao? Thời gian đúng là chẳng chờ đợi một ai cả.

Công thức Toán - Lí - Hóa ngày đó tớ sắp chẳng thể nhớ nổi nữa rồi. Từng khuôn mặt, từng giọng nói, từng trò nghịch ngợm trong lớp cũng đã theo năm tháng đó mà trôi đi mất! Nhưng có một thứ đến giờ tớ vẫn nhớ như in chẳng thể nào có thể xóa đi được - chàng trai năm ấy - bên cạnh tớ năm 17 tuổi...

Cũng đã năm năm rồi, chúng ta đã không còn gặp lại nhau kể từ buổi liên quan chia tay năm đó nữa cậu nhỉ?

Tớ và cậu đều đã bị những xô bồ của cuộc sống này đẩy ra xa hơn ...

Tớ biết cậu từ những năm tháng cấp hai, khi ấy chúng ta đều học cùng một trường với nhau, nhưng đến mãi năm lớp tám khi tớ được chuyển sang lớp A1 - một lớp có học lực nổi bật trong trường thì cả tớ và cậu mới biết được sự tồn tại của nhau.

Năm đó, trường cấp hai không quá lớn chỉ có vỏn vẹn sáu lớp sáu. Tớ học lớp A2 một lớp tầm thường vô cùng, học không giỏi, văn nghệ cũng chẳng nổi bật gì. Nhưng cậu thì khác tớ, cậu học A1 một lớp rất nổi bật của trường, nếu không muốn nói rằng A1 là lớp đứng đầu toàn trường về mọi mặt, từ kết quả học tập cho đến các hoạt động ngoại khóa chẳng bù cho cái lớp siêu quậy của tớ . Lớp cậu nổi bật thật nhưng tớ cũng chẳng mảy may quan tâm gì đến sự tồn tại của những thứ xung quanh. Cuộc sống của tớ chỉ xoay quanh việc học, xem anime và đu theo thần tượng thì cũng chẳng có gì nổi bật. Tất nhiên đối với một đứa như tớ thì việc không biết sự tồn tại của cậu là điều vô cùng hiển nhiên.

Đến năm lớp tám khi mới nhận lớp tớ thật sự hơi bị choáng ngợp với danh sách điểm và thành tích của các bạn trong lớp. Là lớp mới nên tớ cũng chằn quen biết ai ngoài Nguyên và Gấm hai người bạn cùng lớp với tớ năm lớp bảy. Nói là cùng lớp nhưng tớ cũng chẳng thân với ai trong hai bạn đó, trong khi các bạn tranh nhau về chỗ ngồi để được ngồi cạnh các bạn học giỏi hoặc bạn thân của mình thì tớ hoàn toàn bị lu mờ. Vì sao ư? Vì dang sách lớp ba mươi tám tớ chỉ đứng hạng năm với lại cộng thêm với việc tớ là học sinh mới chuyển vào nên việc tớ bị lu mờ là đều tất nhiên. Tớ cũng chẳng bận tâm gì mấy, liền chọn ngay một chiếc bàn cạnh cửa sổ mà an tọa, cũng rất may mắn cho tớ bạn cùng bàn của tớ là một nữ rất dễ thương và đáng yêu tên là Quyền.

Mấy tuần đầu sau khi nhập học của tớ diễn ra cũng khá suôn sẻ với những người bạn mới và xa lạ. Không biết có phải là do"định mệnh" không nhỉ? Tớ và cậu không ngồi cùng bàn, cũng chẳng chung tổ nhưng lại ngồi ngang nhau. Lúc đó cậu ngồi cùng Khanh, ngang bàn của tớ. Cũng học chung được vài tuần, tớ cũng đã làm quen được rất nhiều bạn mới, tớ thấy cuộc sống ở lớp chọn cũng có chút mùi vị vui vẻ chứ không còn áp lực như từ khi mới bắt đầu nữa. Nhưng cậu lại là người làm tớ ghét cay ghét đắng ngay từ lần đầu tiếp xúc, vì cậu nhây vô đối. Cậu hết giấu túi viết, rồi lại đến sổ bài tập, rồi lại sách giáo khoa của tớ báo hại hôm nào tớ cũng phải lăng xăng chạy đi tìm khắp nơi. Thật ra tớ cũng chẳng phải thuộc dạng hiền lành gì đâu, mỗi lần cậu giấu đồ của tớ là tớ lại lôi cậu ra để trả thù, với một đứa có bản tính con trai như tớ thì những cái đánh đó cũng không hề nhẹ nhàng chút nào. Cậu giấu sách vở của tớ, tớ đánh cậu. Vòng tuần hoàn này cứ thế diễn ra cho đến khi lớp bắt đầu xuất hiện thông tin rằng:" Hưng nó thích con Dung".

Tớ ghét vô cùng cái thông tin đó, rất muốn ngăn chặn lại hết. Không biết lúc đó tụi nó nghĩ sao mà bảo nhau cậu thích tớ nhỉ? Từ khi tớ học lớp sáu thì cũng đã biết đến mấy chuyện tình cảm vu vơ này rồi nên cũng chẳng có gì lấy làm lạ, huống hồ năm lớp bảy tớ cũng đã có một người bên cạnh tớ - không phải người yêu, cũnh chẳng phải bạn thân. Trùng hơn nữa người đó với cậu lại là anh em họ của nhau.

Cũng kể từ khi thông tin đó xuất hiện tớ và cậu đã không còn đùa giỡn như trước nữa. Cậu thì vẫn vậy, nhưng chỉ có tớ là im lặng hơn, lười đuổi theo cậu để lấy lại đồ hơn, cứ mặc kệ cho cậu muốn làm gì thì làm khi nào chán thì cậu cũng sẽ tự động đem đến trả tớ mà thôi.

Cậu lấy viết của tớ, tớ mượn Yến - cô bạn thân của tớ.

Cậu lấy sách giáo khoa của tớ, tớ xem chung với cô bạn cùng bàn.

Cậu lấy tập của tớ, tớ chép sổ nháp về nhà rồi chép lại.

...

Dần dần hình như cậu cũng đã chán ghét mấy chuyện vô bổ đó. Cậu thôi không trọc phá tớ nữa, tớ cũng chẳng mảy may quan tâm đến cậu nữa. Cuộc sống của tớ trong phút chốc lại trở về vòng tuần hoàn của trước kia: học, coi anime và đu trai. Mặc dù bây giờ tớ đã có mấy cô bạn thân bên cạnh, nhưng tụi nó cũng có chuyện riêng của mình mà, đâu phải lúc nào cũng bên cạnh tớ.

Tớ và cậu vẫn cứ thế im lặng. Cả hai dường như đều bốc hơi khỏi cuộc sống của nhau. Cho đến một ngày trời mưa của tháng ba năm đó, do các bạn ở phía bên tổ bên kia bị mưa tạt vào nên cả lớp phải kéo bàn lại sát nhau để trú mưa. Bàn tớ và bàn cậu ban đầu cách nhau một khoảng trống trong nháy mắt khoảng trống đã không còn nữa. Do lúc trước tớ và cậu cãi nhau không nhìn mặt nhau nữa nên Khanh đã chuyển ra ngồi giữa cậu và tớ, do đó khi kéo các dãy bàn lại gần nhau thì vô tình Khanh là người ngồi giữa hai chúng ta: Cậu - Khanh - Tớ - Quyền. Trời mưa rất to, nên cô cũng chẳng thể giảng bài nữa nên đành để cho lớp tự quản. Không biết tụi trong lớp bị gì mà cứ quay xuống chỗ bọn tớ rồi nhìn nhau cười khúc khích, tớ cũng lười quan tâm, cứ thế nằm ra bàn mặc kệ mọi thứ xung quanh. Bỗng nhiên tớ nghe mọi người đột nhiên cười lớn và nhắc đến tên tớ, lười biếng đến mấy thì người ta nhắc đến tên mình cũng phải ngồi dậy chứ.

- Khanh ơi, mày ngồi đó có thấy kì không ? Kì đà quá nghe!

Là tiếng của Huy lớp trưởng đáng kính của lớp. Lúc Huy vừa dứt câu tớ thật sự chưa hiểu tụi nó đang nói nhìn nhưng khi nhìn sang chỗ cậu thì tớ đã hiểu. Cứ như mọi lần tớ vẫn giữ một thái độ duy nhất là im lặng vì tớ biết càng lên tiếng thì loại chuyện thế này sẽ càng trở nên HOT hơn bao giờ hết. Tớ nghĩ cậu cũng sẽ như thế, nhưng lần này tớ sai thật rồi. Đáp lại câu nói của Huy là một câu trả lời như ngầm khẳng định những gì Huy nói là sự thật.

- Đúng rồi cản trở quá đi. Qua kia ngồi đi.

Trong khi tớ chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra thì cậu đã ngồi ngay bên cạnh tớ, khoảng cách giữa chúng ta thật sự rất gần. Trước câu trả lời và hành động của cậu đã khiến lớp học như vỡ òa ra, cũng may lúc đó cô đã ra ngoài nếu không tớ chẳng biết kiếm nơi nào mà chui xuống nữa.

Cậu ngồi ngay bên cạnh tớ nhưng vẫn không nói gì cứ thế im lặng, tớ cũng chẳng buồn nói vì bây giờ mở miệng cũng chẳng biết nói gì. Bọn trong lớp nhây nhây một chút rồi cũng nói gì nữa cả, rồi ai cũng trở lại việc của mình.

Trận mưa hôm đó kéo dài đến tận lúc ra về, nhưng mưa thì mưa tớ lại chẳng thấy lạnh một chút nào cả. Phải chăng là do...cậu đã ngồi bên cạnh tớ. Phải chăng tớ thích cậu?

....

Vì học buổi chiều nên bình thường sau khi đi học về tớ sẽ dành cả buổi tối để giải bài tập và hôm nay cũng thế. Sau khi xử xong đống bài tập chất cao như núi thì cũng đã tầm chín giờ, tớ lười biếng sắp lại sách vở rồi cũng rời bàn học cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Nhưng tớ vừa đặt lưng xuống thì điện thoại đã có ngay tin nhắn mới. Là tin nhắn của Yến: "Hưng vừa xin tao số điện thoại mày đó cưng. Tao cho rồi! Nếu nó tỏ tình thì đồng ý đi nghe cưng."

Quả thật số điện thoại của tớ trong lớp được mấy người có đâu? Ngoài nhóm bạn thân ba đứa tính luôn cả tớ là bốn thì có lẽ chẳng ai có nữa. Thật tình mà nói ban đầu tớ muốn đập chết con Yến cho xong, nhưng lại nghĩ lại dù gì nó cũng đã cho rồi có đập chết nó cũng có thể thay đổi được gì đâu với lại bây giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì mà...

''Ting"

Là một tin nhắn mới, là một số lại... Cận có cần linh vậy không nhỉ? Mới vừa nhắc thôi mà.

"Ngủ chưa? Nói chuyện một lúc được không?"

"Chưa! Có gì thì nói đi"

"Biết tôi là ai hả?"

Tất nhiên là biết. Yến vừa nói mà.

"Ừ"

Suy nghĩ thì cả một câu dài dòng thế đó, có đủ cả chủ - vị nhưng đến khi trả lời lại là một câu không đầu không đuôi. Thiệt không có tương lai mà.

"Mình yêu nhau đi"

Tớ chỉ vừa send tin nhắn thì đã nhận ngay tin nhắn mới từ cậu.

Bốn từ mười ba chữ đó đập thẳng vào mắt tớ làm tớ đứng hình toàn tập.

Bây giờ cảm giác của tớ đối với cậu là gì nhỉ? Có chút tình cảm nào không? Hay chỉ đơn giản là những người bạn cùng lớp?

"Cứ từ từ suy nghĩ không cần gấp"

Lại một tin nhắn mới từ cậu. Tớ lười biếng để điện thoại sang một bên. Với loại chuyện này tớ cần phải suy nghĩ cho thật kĩ mới được....

Sau câu tỏ tình trong đêm mưa hôm đó tớ và cậu hình như tránh mặt nhau hoàn toàn. Lớp cũng đã có nhiều đứa nhận ra sự khác biệt của tớ và cậu nên cũng chẳng ai ghép đôi cậu và tớ như lúc trước nữa. Hôm sau người đầu tiên tớ tìm và kể lại chuyện xảy ra trong tối hôm đó là Yến. Tuy chơi chung một nhóm bốn đứa nhưng người tớ thân nhất lại là Yến, chắt có lẽ là vì hai đứa đều điên giống nhau nên mới thân nhau hơn bình thường. Tớ vừa kể cho nó nghe xong liền bị nó mắt xối xả:

- Sao mày không chấp nhận đi, Hưng nó là người tốt mà. Sao mày ngu giữ vậy?

Mặc kệ nó mắng tớ, tớ vẫn giữ một thái độ duy nhất là im lặng. Thật lòng mà nói tớ không có dũng cảm để bắt đầu mối quan hệ này đâu cậu à! Chính bản thân tớ của lúc tớ cũng chẳng biết đến lúc nào tớ sẽ rời đi.

Ba mẹ tớ đã ly hôn với nhau từ khi tớ năm tuổi. Mẹ tớ đã bỏ thành phố này để đến nơi khác mà bắt đầu một cuộc sống mới. Ba tớ sau đó không lâu cũng đi thêm bước nữa. Đã rất nhiều năm trôi qua, tớ cũng đã quen với việc không có mẹ bên cạnh, nhưng với một đứa trẻ đang trong tuổi mới lớn như tớ thì cho dù người mẹ kế tiếp đó có tốt ra sao cũng đâu thể nào thay thế được mẹ ruột của tớ chứ? Lúc trước khi vào tớ vừa vào cấp hai mẹ cũng đã có ý định đón tớ về sống chung, nhưng ba tớ một mực không đồng ý và muốn tớ ở lại. Tớ chỉ đơn thuần là một đứa trẻ mê ăn, ham chơi thì làm sao có quyền quyết định trong những chuyện thế này chứ? Ban đầy mẹ cũng vui vẻ để tớ ở lại bên cạnh ba, nhưng đến khi tớ vào lớp tám thì mọi chuyện càng lúc càng trở bên gay gắt hơn khi mẹ một mực muốn tớ về Cần Thơ sống cùng mẹ. Mẹ hỏi tớ có muốn đến nơi đó không, thật lòng mà nói tớ vẫn chưa biết phải làm thế nào. Tớ cũng chẳng biết đến khi nào tớ sẽ bị ép buộc phải rời đi, trong chuyện này tốt nhất là tớ nên lựa chọn từ chối mối quan hệ này! Như vậy đến một ngày nào đó khi tớ rời đi cả hai chúng ta đều cũng sẽ không bị tổn thương. Tớ biết bản thân tớ ích kỷ, tớ xin lỗi!

..............

Tớ từ chối cậu. Cậu biết, tớ biết. Ngoài ra chẳng một ai biết về chuyện này nữa cả, Yến cũng không.

Tuy đã bị từ chối nhưng cậu vẫn muốn làm bạn với tớ. Tớ thì lại không, rõ ràng đã từ chối người ta thì làm bạn sẽ chỉ làm người ta có thêm hy vọng. Thế là tớ và cậu chính thức "cạch" mặt nhau. Tớ sống cuộc sống của tớ, cậu sống cuộc tớ mọi thứ lại trở về quỹ đạo ban đầu vốn có của nó.

Đến cuối năm lớp tám, như thường lệ các lớp sẽ cùng nhau tổ chức liên quan nhưng lớp bọn tớ thì không. Buổi liên quan chỉ đơn giản là một chầu nước cùng với thấy chủ nhiệm ở một quán nước gần trường, tuy đơn giản như thế lại ấm áp vô cùng. Sau buổi đó thì cả lớp lại cùng hẹn nhau đi vườn Dâu, tất nhiên là tớ xin lỗi lớp và hẹn dịp khác vì ngay sau buổi sáng hôm đó tớ phải về mẹ. Tớ đã hứa với mẹ hè sẽ về chơi cùng mẹ như mọi năm, vé xe thì cũng đã put tớ đâu thể nào vì buổi đi chơi với lớp mà làm mẹ buồn, một năm tớ chỉ có thể ở cạnh bên mẹ vào dịp hè.  Lúc tớ xin lỗi và chào tạm biệt các bạn thì cậu cũng chẳng thèm nhìn tớ lấy một cái, tớ thì cũng chẳng buồn quan tâm gì đến cậu.

..........

Mùa hè năm đó tớ về sống cùng mẹ, lại được gặp lại tụi bạn cũ nên mọi chuyện về cậu đều đã được tớ nhanh chóng phăng đi một bên. Tớ cùng tụi nó suốt ngày rong ruổi khắp mọi con phố ở Cần Thơ để tìm ra những chỗ bán đồ ăn ngon nhất. Những ngày hè đó phải nói với tớ rất là vui. Vì lúc đi tớ cũng chẳng cầm theo điện thoại nên không thể nào liên lạc được với tụi của Yến, nên hầu như những tháng hè đó mọi thứ về cậu đều nhanh chóng bốc hơi khỏi cuộc sống của tớ.

Hai tháng hè cũng nhanh chóng qua đi, mẹ hết lòng muốn tớ ở lại và nhập học ở một trường gần nhà nhưng tớ đã từ chối và chọn cách trở về. Năn nỉ hết lời nhưng tớ cứ khăng khăng trở về nên mẹ cũng không ép tớ nữa. Nhưng bù lại khi vào cấp ba tớ sẽ phải trở về sống với mẹ.

..........

Tháng chín năm đó khi gặp lại tớ và cậu vẫn như thế - im lặng.

Khi gặp lại Yến cứ ngỡ nó và Huy sẽ vui vẻ hạnh phúc nào ngờ... Nó và Huy đã chia tay. Thiệt sốc lắm! Rõ ràng trước hè hai đứa còn vui vẻ, hạnh phúc, anh anh, em em giờ đã đường ai nấy đi, không sốc mới là lạ. Nói ra thì chuyện tình của cặp đôi này cũng nhiều ngang trái lắm à nghe! Một nhóm chơi thân bốn đứa mà đã có ba đứa crush Huy thử hỏi xem không ngang trái sao được? Khó khăn lắm mới đến được với nhau giờ nghe tin chia tay thử hỏi sao không sốc.

Không biết có phải do định mệnh không nữa năm nay tớ và cậu lại ngồi ngang nhau như năm trước. Lúc vừa nhận sơ đồ lớp thì tớ sốc vô cùng. Nhưng cũng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trở về chỗ ngồi. Năm nay hội bạn thân của tớ cũng chẳng ai ngồi gần nhau: Yến thì ngồi bàn một tổ hai, Hân thì bàn ba tổ ba, Hồng Phúc thì ngồi bàn bốn tổ hai, tớ thì lại ngồi bàn ba tổ một. Thiệt là nhìn sơ đồ lớp mà muốn khóc. Sau khi nhập học thì mọi chuyện giữa tớ và cậu cũng diễn ra hết sức bình thường nếu không muốn nói là tớ bơ cậu hoàn toàn. Tâm trạng Yến không vui nên tớ cũng chẳng thèm để ý xem cậu thế nào chỉ để ý mỗi Yến để tìm cách để giúp nó và Huy quay lại. Năm nay vì là học sinh cuối cấp nên tất nhiên tinh thần học tập của lớp đã được đẩy lên cao trào. Mới nhập học được nữa tháng thì đã có danh sách đăng kí thi Giải toán trên máy tính Casio, lớp lớp người người đi đăng kí chỉ có mình tớ là không hứng thú với mấy cái tính toán các kiểu đó. Và tất nhiên trong đám đăng ký dự thi đó cũng có cả cậu. Thật ra tớ cũng chẳng quan tâm gì đến nó, nhưng suốt ngày Yến nó véo von bên cạnh nên không muốn biết cũng hơi lạ, cái nào có Huy của nó là nó quan tâm tất. Mà nói mới nhớ dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của "Dung dễ thương" tớ đây thì Yến và Huy đã về bên nhau nữa rồi.

Thi mà ai không muốn giành giải nhất chứ, đặc biệt đây là lớp A1 nên tinh thần quyết chiến, quyết thắng lại được nâng cao vô cùng. Tớ không tham gia kì thi đó nhưng cũng không rảnh rỗi gì hơn là mấy vì sang học kì II sẽ có cuộc thi học sinh giỏi các môn, mà ngay từ đầu tớ đã nuôi hy vọng sẽ tham gia thi môn hóa nên cần phải nổ lực học ngay từ lúc này. Tớ bận học, cậu cũng thế nên chẳng ai thèm quan tâm đến người kia. Nhưng đến một ngày cậu lại tìm đến tớ.

Một ngày nóng chói chang của tháng mười....

- Mình nói chuyện chút được không?

Tớ nhìn xung quanh lớp một lần rõ ràng là đâu có ai, vậy là cậu đang nói chuyện với tớ à?

- Nếu ... Lần này tao thì tốt thì chúng ta bắt đầu lại được không?

Thấy tớ cứ im lặng thì cậu lại nói tiếp. Thì ra bao lâu nay cậu vẫn giữ vẹn nguyên tình cảm đó với tớ hay sao?

Có phải tớ đã quá ích kỷ vì quyết định năm đó hay không?

Rõ ràng tớ có thể đấu tranh để ở lại bên cạnh cậu mà...

Từ giây phút cậu nói ra những lời đó thì tớ đã tự hứa với bản thân tớ cho dù cuộc thi đó cậu có kết quả tốt hay không thì tớ cũng sẽ chấp nhận hết tất cả mà đến bên cạnh cậu.

......

Tháng mười một năm đó, kết quả thi đã được thông báo, cậu trượt!

Cậu không đến tìm tớ như đã hứa mà lại tránh mặt tớ hoàn toàn.

Tớ cũng hiểu vì sao cậu làm vậy. Nếu cậu đã đứng yên...vậy thì tớ sẽ tiến thêm bước nữa.

Tớ quyết định tỏ tình với cậu. Tính cách tớ khác người nên cách tỏ tình cũng khác người nốt. Thay vì nhắn tin, thay vì đứng trước mặt thì tớ lại xếp hình ngôi sao rồi gửi cho cậu. Đã nhiều năm trôi qua thế rồi, nên tớ cũng chẳng nhớ mình đã viết gì trong ngôi sao nhỏ khi ấy nữa rồi. Chỉ có một điều đến giờ tớ vẫn nhớ như in là khuôn mặt đáng yêu của cậu khi ấy!

Và rồi tớ và cậu cũng bắt đầu những ngày tháng yêu nhau như những cặp đôi "gà bông" khác.

Nhưng đâu phải cuộc tình nào cũng êm đềm hạnh phúc đâu cậu nhỉ? Những ngày đầu chúng ta thật sự đã rất vui vẻ ở bên cạnh nhau, cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Nhưng được một thời gian sau thì lại xảy ra mâu thuẫn - là cậu ghen. Tớ biết chỉ khi trong lòng mình đối phương quan trọng ra sao thì mới sinh loại cảm giác ghen đó. Nhưng trong tình yêu đôi khi sự tin tưởng lại là trên hết! Cậu hết lần này đến lần khác giận tớ, chỉ vì tớ nói chuyện với các bạn nam cùng lớp. Đã rất nhiều lần tớ giải thích rất rõ ràng với cậu, rồi cậu cũng nhận ra lỗi lầm rồi lại xin lỗi tớ. Nhưng không được bao lâu mọi chuyện lại trở về quỹ đạo của nó. Tớ mệt mỏi! Có phải là do tớ là người chủ động bên cậu coi thường tớ hay không? Rồi tớ cũng chẳng buồn giải thích với cậu một câu nào nữa hết. Rồi hiểu làm chồng chất hiểu lầm. Và cuối cùng kết quả của muôn vàn hiểu lầm đó là - chia tay.

Tớ và cậu chia tay nhau vào một ngày mưa cuối tháng tư.

Đến tận bây giờ cậu cũng sẽ chẳng thể nào hình dung được hình ảnh khi đó của tớ đâu nhỉ? Tớ cứ như một người điên đi dưới làn mưa trắng xóa mặc cho những hạt mưa trũi hạt đâm thẳng vào mặt. Vì tớ tin khi con người ta đau lòng nhất đi dưới mưa thì mưa sẽ xóa hết những đau khổ đó!

Khóc lóc? Van xin? Quỵ lụy?

Tớ đều không có một chút gì cả. Tớ cứ thể mạnh mẽ tự mình vượt qua những ngày tháng sau chia tay với cậu. Hằng ngày tớ đều cố gắng cười nhiều một chút, sống vui vẻ hơn và cố gắng tỏ ra sau khi chia tay với cậu tớ vẫn ỔN.

Nhưng tất cả chỉ diễn ra khi có ánh nắng ấm áp của mặt trời, còn khi đêm về tớ sẽ dần biến thành một con người khác hẳn.

Cậu của năm đó sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được một cô gái vì cậu dầm mưa suốt hai giờ để rồi sốt đến nổi sút nữa thì nhập viện.

Cậu của năm đó sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được một cô gái trốn trong một góc phòng khóc đến cạn nước mắt vì cậu.

Cậu của năm đó cũng sẽ chẳng thể nào tìm ra một người yêu cậu ngu ngốc như tớ.

Là cậu của năm đó đã đánh mất tớ hay là tớ đã đánh mất cậu?

Tớ và cậu lại trở thành những đường thẳng song song chẳng thể nào cắt nhau...

Những tháng ngày cuối cùng của tớ khi còn học cấp hai cũng chẳng vui vẻ gì đâu nhỉ? Yến và Huy chia tay, Hân và người yêu cũng xảy ra mâu thuẫn rồi cãi nhau, nhóm bạn thân bốn đứa thì tan vỡ chẳng ai nhìn mặt ai.

Cậu và tớ cũng "đường ai nấy đi".

Có lẽ cậu sẽ mãi chẳng biết được những tháng ngày đó với tớ nó khủng khiếp đến mức độ nào đâu nhỉ? Tớ vừa ôm trong mình nổi đau xót vì cậu rời đi, vừa phải bên cạnh an ủi Yến không để nó quá đau khổ, vừa khuyên ngăn chuyện của Hân không để nó lựa chọn sai lầm, vừa phải tự mình chữa lành vết thương vì tình bạn thân rạn nứt... Lúc đó tớ thật sự rất cần một ai đó ở bên cạnh tớ, cùng tớ vượt qua những tháng đó, nhưng rất tiếc cậu đã rời xa tớ mãi mãi. Một mình tớ - cô gái năm mười lăm tuổi chống lại mưa bão của tuổi mười lăm.

Ngày tổng kết năm đó, chúng ta đến cả cái liếc mắt cũng không dành cho nhau cậu nhỉ? Cậu có bạn của cậu, cậu có hạnh phúc mới của mình. Còn tớ? Ngay cả can đảm đứng trước mặt cậu cũng không thể...

Năm tháng cấp hai cứ thế êm đềm mà trôi qua.

...

Cấp ba - đồng nghĩa với việc phải lựa chọn ở lại hay sẽ trở về sống cùng mẹ như lời hứa mùa hè năm đó. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, tớ cũng đã rất mệt mỏi tớ không thể tự đứng nổi trên đôi chân của tớ nữa rồi... Nếu tớ lựa chọn về sống cùng mẹ, thì mọi kí ức về cậu sẽ kết thúc sẽ chỉ là một quá khứ đẹp đẽ trong tớ. Nhưng người đời nói đúng cậu nhỉ, khi người ta thương một người nào đó sẽ thương đến mức mù quáng và đương nhiên tớ cũng không thể phủ nhận điều đó. Và tớ chính là một con ngốc thương cậu, thương đến mùa quáng, không còn nhận ra đâu là đúng đâu là sai nữa mất rồi.

Vì cậu, tớ chọn ở lại.

Quyết định này của tớ đã làm mẹ hết sức tức giận.

- Tại sao con phải làm vậy, rõ ràng với sức học của con, con thi vào trường Chuyên là chuyện quá dễ dàng, sao con lại chọn ở lại cái nơi nghèo nàn đó?

- Mẹ, con đã sống ở đâu lâu vậy rồi, bạn bè rất cả đều ở đây. Con không muốn rời đi, con cũng không muốn thi Chuyên. Con thấy cuộc sống hiện tại của con vậy tốt rồi, con cũng muốn ở lại bên cạnh ngoại, với lại ở đây có thứ để con theo đuổi. Con xin mẹ đừng ép buộc con nữa...

''Chát''

Trong căn phòng đó, mẹ đã tát tớ.

Mặc dù gia đình tớ không quá hạnh phúc nhưng đã mười sáu năm qua tớ chưa từng bị đánh, nay lại bị chính người mẹ ruột xa cách ngần ấy năm tát tay, thử hỏi cảm giác của tớ bây giờ là gì đây nhỉ?

Tớ biết ngay từ nhỏ tuổi thơ của mẹ đã không trọn vẹn như những đứa trẻ khác, mẹ muốn đặt hết tất cả những gì mẹ đã không thực hiện được lên tớ, để tớ giúp mẹ hoàn thành nó. Nhưng tớ cũng có cuộc sống của riêng mình, đâu thể nào cứ sống trong cái vỏ bọc đó mãi được. Lần này không thi Chuyên cũng là lựa chọn của tớ, vì tớ, không vì cậu! Tớ cũng chỉ muốn có một cấp ba vui vẻ, không phiền não.

......

Sau khi quyết định ở lại, tớ vui vẻ đi nộp hồ sơ vào trường mới cùng tụi bạn cùng lớp. Khi nộp hồ sơ vào trường thì mỗi người đều phải lựa chọn giữa hai ban: Xã hội và Tự nhiên. Tớ cũng không là ngoại lệ, phải lựa chọn. Đắng đo rất lâu đến cuối cùng thì tớ cũng đã lựa chọn Tự nhiên.

Vì khi ấy tớ biết chỉ có khi học Tự nhiên thì mới được chung lớp với cậu - chàng trai tớ thương. Tớ biết cậu nhất định sẽ chọn môn Lí.

Trường tớ chọn học không quá nổi bật cũng là một trường phổ thông bình thường nhưng mỗi khối đều có chia ra hai lớp là Xã hội và Tự nhiên.

Nếu C1 đứng đầu về các môn Tự nhiên: Toán, Lí, Hóa, Anh

Thì C2 thì sẽ đứng đầu về: Văn, Sử, Địa

Từ hôm Bế giảng cuối cấp hai tớ và cậu hình như cũng không còn gặp lại nhau, đến hôm cả lớp hẹn nhau đi nộp hồ sơ và trường mới tớ cũng không gặp được cậu.

Hình như cậu muốn tránh mặt tớ...

............

Thời gian cứ thế dần trôi qua, ngày đi học lại cũng đến.

Tim tớ cứ như nhảy múa khi nhìn thấy tên cậu trên danh sách lớp. Thật sự cậu đã chọn Lí như lời hứa năm đó.

Mặc dù đã chuyển cấp nhưng đa số thành phần của lớp mới đều là những gương mặt thân quen đã cũ. Lớp tớ có 38 con người khác nhau, 38 tính cách khác nhau nhưng lại vô cùng đáng yêu và đoàn kết.

Ngay ngày đầu gặp mặt đã xin số điện thoại để addfriends zalo với nhau, và ngay tối hôm đó zalo của tớ đã xuất hiện một thông báo.

"Tuyết Nhi đã thêm bạn vào nhóm 10C1"

Thật lòng mà nói khung cảnh năm đó vẫn còn khắc sâu mãi trong tâm trí của tớ.

Tớ và cậu chung lớp, nhưng dĩ nhiên chúng ta ngay cả một câu chào cũng không dành cho nhau. Lớp đều là những bạn đã học cùng cấp hai nên rất nhiều người biết về chuyện của tớ và cậu nhưng họ cũng không nói gì, vì họ cũng biết chúng ta cũng đã...

Nhập học được vài ngày thì Vi đến tìm tớ để nhờ tớ xin số điện thoại của một bạn nam cùng lớp giùm nó. Nó bảo nó crush người ta mất rồi. Hai đứa - tớ và Vi - đã biết nhau từ những đầu của cấp hai với lại cha mẹ của hai đứa lại là bạn thân của nhau thì không lẽ tớ không giúp nó.

Buổi sáng ngày hôm đó, vừa lúc bạn đó vừa vào lớp tớ đã đến xin số điện thoại giùm con Vi. Thật ra nếu nhà bạn nam đó không gần nhà tớ và cả tớ và cậu ấy đều không biết nhau từ trước thì Vi nó cũng sẽ không nhờ tớ giúp. Mà bạn đó lại là một người thuộc tuýp người lạnh lùng, ít nói, nên nó đành nhờ đến tớ.

- Trường, cho tao số điện thoại mày ơi! Có gì để còn liên lạc.

Sau câu nói của tớ, thì mọi người dường như vỡ òa. Xung quanh cũng bắt đầu những tiếng trêu chọc. Khuôn mặt cậu bạn đó cũng ửng hồng, nhưng cậu vẫn chậm rãi lấy giúp bút ghi số điện thoại cho tớ.

- Nè....

Tớ cũng vui vẻ không kém, nhận tờ note ghi số điện thoại của nó rồi nhanh chóng rời đi. Tớ không đưa ngay số điện thoại đó cho Vi vì đã thống nhất chuyện này sẽ chỉ là bí mật.

Và tất nhiên sau đó chuyện tớ xin số điện thoại bạn nam cùng lớp đã lan truyền khắp lớp, những bạn không có mặt trong lớp hoặc có mặt đều bàn tán về sự kiện nổi bật này!

Đương nhiên cũng nhờ sự kiện nối bật này mà mối quan hệ giữa tớ và cậu vốn đã không vui vẻ gì nay lại càng xấu hơn. Một buổi tối của tháng mười, lúc tớ đang học bài thì điện thoại nhẹ rung. Tớ cứ nghĩ là Yến hoặc Hân nhắn tin, hay có thể là tụi bạn trong lớp hỏi bài cũng không chừng. Từ khi vào cấp ba đến giờ thì chuyện nhắn tin hỏi bài là chuyện hết sức quen thuộc. Nhưng hôm nay mọi thứ lại khác, không phải tin nhắn hỏi bài cũng càng không phải là tin nhắn của Yến hay Hân ... mà là tin nhắn từ cậu.

Từ khi chúng ta chia tay thì tớ chưa một lần nào đổi số điện thoại vì tớ luôn hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ tìm tớ.

Và ngày đó cũng đến! Nhưng không phải đơn giản chỉ là tìm tớ, cũng không chỉ là những người bạn cùng lớp nói chuyện cùng nhau, mà là cậu thông báo cho tớ biết một chuyện hết sức quan trọng cậu nhỉ? Một thông báo đầy nước mắt...

"Thứ con gái lẳng lơ như bạn tôi sẽ mãi mãi cũng sẽ không thích bạn. Tôi thích người khác rồi, giùm ơn tránh xa tôi ra đi"

Cậu biết không những câu chữ cậu gửi cho tớ trong ngày hôm đó đến tận bây giờ tớ vẫn chưa quên. Nó không chỉ là câu chữ mà còn là con dao cắt đứt từng mạch máu của tớ!

Tớ thật sự không hiểu tớ giúp Vi là sai sao? Hay cách tớ giúp Vi đã sai?

...Hay ngay từ đầu cậu vốn đã không thích tớ? Chỉ muốn đùa giỡn với tớ, khi chán ghét sẽ vứt bỏ tớ?

Tớ lại một lần nữa tự ôm trong hết tất cả những tổn thương, dày dò âm thầm mà chịu đừng...

Cũng từ đó mọi sự hy vọng về chuyện của chúng ta cũng theo đó mà tan nát hết. Tớ quyết định từ bỏ! Nhưng có lẽ ông trời không muốn tớ từ bỏ cậu nhỉ? Ngay lúc tớ vứt hết tất cả bắt đầu cuộc sống mới thì cậu lại tìm đến tớ... Tớ vì cậu mà gạt bỏ hết tất cả mọi thứ chạy đến bên cậu. Nhưng đến khi cậu có niềm vui mới thì lại vứt bỏ tớ, để chạy theo niềm vui của cậu... Cuộc sống của tớ cứ thế tiếp diễn - khi cậu không vui sẽ tìm đến tớ, khi cậu có niềm vui mới thì sẽ vứt bỏ tớ.

Thời gian vốn dĩ đâu chờ đợi một ai, và tất nhiên nps cũng sẽ chẳng bao giờ chờ đợi tớ cả. Thoáng một cái năm lớp mười đó cũng kết thúc. Tớ cũng nhận ra cậu chỉ xem tớ là vật mua vui nhưng tớ vẫn ngu ngốc tin rằng cậu vẫn thương tớ nên tớ cứ thế chạy theo bóng dáng của cậu.

Năm mười một - tớ mười bảy tuổi, cậu cũng mười bảy tuổi.

Mười bảy tuổi tớ mang theo trái tim đầy nhiệt huyết của tớ để thương cậu, nhưng rất tiếc cậu lại một lần nữa vứt bỏ nó không một chút thương tiếc...

Tớ học không tốt thể thao, nhưng vì cậu là thành viên của đội bóng nên tớ cũng đăng kí tham gia. Những ngày cuối hè tớ cứ thế chống chọi lại với cái nắng gay gắt để tập banh, tập đến nổi tay đỏ ửng bầm tím cũng chẳng dám xin nghĩ... Chỉ vì khi nghĩ rồi sẽ không được gặp cậu.

Cậu thân với tụi con Trăm, tớ cũng vì thế mà dốc hết sức để lấy lòng tụi nó. Mười giờ đêm, tụi nó nhắn tin nhờ tớ giải bài tập giùm mặc dù đã ngủ nhưng vẫn cố lồm cồm ngồi dậy để giải bài tập giúp nó. Chỉ vì tớ có giúp nó thì biết đâu trong các cuộc trò chuyện của nó, nó sẽ nhắc đến tên tớ thì sao?

Cậu bị bệnh nghĩ học lớp không ai chép bài giúp cậu, tớ lại ôm hết sách vở về nhà hì hục chép cẩn thận đến tận mười một giờ mới xong. Hôm sau khi cậu đi học lại thì suốt cả buổi cứ ngóng trông câu "cảm ơn" từ cậu, nhưng rất tiếc cả buổi hôm đó, rồi lại ngày sau, rồi lại ngày sau nữa cậu vẫn im lặng và xem tớ như một người tàn hình... Rồi dần dần việc tớ viết bài giùm cậu cũng chìm vào lãng quên!

Tớ cứ thế ngu ngốc âm thầm theo đuổi cậu.

Tớ thích cậu đến mức mù quáng mất rồi!

Đến giữa năm mười một ở lớp lại rộ lên một tin là cậu đã thích Tố Quyên - một cô bạn xinh đẹp, dễ thương, hiền lành của lớp. Tớ đương nhiên cũng biết đến chuyện này.

"Chỉ là lời đồn, mình phải tin tưởng Hưng mới được"

Cứ mỗi lần nghe tụi trong lớp nói về chuyện cậu và cô gái đó thì tớ lại luôn an ủi mình như thế!

Nhưng không có lửa thì làm sao có khói?

Rồi chuyện gì đến cũng đến - ngày cậu công khai theo đuổi cô gái đó.

Tim tớ thắt lại.

Mắt tớ cay.

Tớ không chịu được nữa.

Tớ từ bỏ.

Đây là lần thứ n tớ nói tớ từ bỏ rồi nhỉ? Nhưng mười lần như một, có bao giờ tớ làm được đâu.

Tớ cũng hy vọng lần này sẽ là lần cuối cùng tớ nói từ bỏ...

Ngày cậu công khai có người mới bên cạnh cũng là là ngày chúng ta chia tay nhau... Tớ thật sự không biết là cậu vô tình hay cố ý nhỉ?

Khoảng thời gian đó mọi thứ với tớ như một con số không tròn trịa không hơn không kém.

Tớ bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.

Tớ từ bỏ thoái quen quan tâm đến cậu.

Tớ cũng đổi số điện thoại mới.

Tớ học cách chấp nhận chuyện người con gái đó là vô cùng quan trọng với cậu.

Tớ học cách yêu thương mình hơn.

........

Dần dần cuộc sống của tớ cũng cân bằng lại. Xung quanh tớ cũng bắt đầu những người con trai khác nhau âm thầm quan tâm đến tớ. Nhưng với tớ tất cả đều vô nghĩ vô cùng.

Một lần nữa tớ lại ngại bắt đầu.

Ngại kết thúc.

Rồi dần dần tớ cũng quen với cuộc sống đi đi về về một mình.

Nói một mình thì cũng không phải đâu. Thật ra bên cạnh tớ luôn có những người bạn quan tâm đến...

Yến và Hân hai cô bạn thân đáng yêu, chơi cùng tớ từ những ngày tháng cấp hai đến tận bây giờ.

Một người anh họ đánh kính luôn yêu thương và nhường nhịn tớ.

Một anh trai mưa tài giỏi, tâm lí...

Cuộc sống của tớ thật sự rất ỔN.

Rất nhiều người khuyên tớ nên tìm một người nào đó thật tốt với mình để lấp lại khoảng trống trong tim tớ. Nhưng tớ từ chối. Vì tớ đã quen cuộc sống một mình, không yêu thương.

Năm mười một đó cũng nhanh chóng qua đi.

Mùa hè cuối cùng của thời học sinh cuối cùng cũng đã đến...

Mùa hè cuối cùng, cũng đồng nghĩa với việc đời học sinh cũng đã sắp đặt dấu chấm hết.

Mùa hè năm nay không giống mùa hè của những năm trước đây. Năm nay thay vì đi chơi, la lết khắp nơi giống những năm trước thì năm nay tớ lại chọn đi học hè cũng như ôn thi THPTQG cho năm sau.

Là lớp C1 nên đã số các bạn trong lớp đều chọn đi học hè, để chuẩn bị thật tốt cho kì thi kết thúc mười hai năm đi học của năm sau.

Sỉ số lớp là bốn mươi hai. Mà hơn nữa lớp đã đăng ký đi học nên mấy ngày này lại tràn đầy nhiệt huyết.

Cậu cũng đăng ký học.

Tớ và cậu lần nữa lại chung lớp.

Từ lúc cậu công khai cô người yêu xinh đẹp của cậu thì đâu đâu cũng toàn nghe về tin cậu và Quyên. Còn đối với tớ loại chuyện này tớ cũng đã quen dần, mấy ngày đầu tớ còn không thể chấp nhận được tớ còn thấy nhói ở tim khi thấy cậu đi cùng người đó nhưng càng về sau thì loại cảm giác nhói đau đó cũng dần tan biến dần...

Nhắc đến loại chuyện này thì không thể nào tớ không nhắc đến Nhật Linh - người đã crush tớ!

Với tớ Nhật Linh là một người vô cùng bình thường, bình thường đến mức nhạt nhòa. Nếu không phải đến học kì hai cậu ấy chuyển vào lớp bọn tớ, thì có lẽ ba năm cấp ba một chút kí ức về cậu ấy chắt sẽ không bao giờ tồn tại nhỉ?

Cậu ấy ngồi ngay sau tớ. Những ngày đầu ấn tượng của cậu ấy với tớ cũng bình thường: học lực - trung bình, vẻ ngoài - cũng đẹp ưa nhìn, tính cách - hiền nếu không muốn nói là nhút nhát... Hình như tất cả mọi thứ của cậu ấy trong mắt của tớ thì hình như quá bình thường nhỉ? Nhưng có một điều là cậu ấy vô cùng nổi bật - thể thao!

Với một đứa con gái đi học mười một năm mà năm nào cũng thi lại thể dục năm sáu lần như tớ thì một người nổi bật về thể thao như cậu ấy đương nhiên là đáng để tớ hâm mộ mất rồi!

Lại nói về Linh, thì những ngày đầu khi vừa được chuyển vào lớp thì tớ đã nghe Hân nói với tớ rằng cậu ấy đã có người yêu! Nghe đâu là một bạn bên C2 - chung với Yến Lùn, tên là Mỹ Linh thì phải! Là song Linh! Tớ thì lại vô cùng quan tâm những cặp có tên trùng nhau, vì đó tựa như là "duyên trời định". Ngay từ đầu đối với Linh từ đầu đến cuối chỉ có một loại tình cảm duy nhất là - tình bạn! Nhưng tớ thật sự không ngờ chính cái loại tình bạn này lại gây ra một sự hiểu lầm to lớn!

Thấy tớ thân với Nhật Linh, con Hân cũng hay trêu kêu Linh bỏ Mỹ Linh đi, nó làm mai tớ cho cậu ấy! Cứ mỗi lần nghe Hân nói vậy cậu ấy cũng chỉ cười cười cho qua. Còn tớ thì đã quá hiểu con bạn thân nên cũng chẳng thèm hơn thua với nó làm chi cho nhọc lòng.

Năm đó, trường tổ chức hội trại hai ngày cho tất cả các lớp và đặc biệt hơn là có sự tham gia của các anh chị bên trường Đại học Bình Dương. Với một đứa mê trai có tiếng như tớ, thì lần này không chỉ đơn giản là lần đầu được cắm trại mà quan trọng hơn là có trai đẹp. Ngay từ những ngày đầu tớ đã rất háo hức từ công tác chuẩn bị cho đến khi dựng trại. Do ngày 26/3 là ngày thứ hai nên hội trại sẽ diễn ra vào ngày 24 và 25/3 sau đó thứ hai tất cả học sinh sẽ trở về trường học bình thường.

Sáng ngày 24/3 sân trường đã nhộn nhịp vô cùng, các anh chị mười hai thì thôi khỏi phải nói háo hức còn hơn cả tụi học mười một bọn tớ. Cả sân trường vắng lặng nay lại ồn ào lạ thường.

Chiều một giờ các lớp cũng đã bắt đầu dựng trại, đến bốn giờ các thầy cô sẽ đi đến từng trại đến chấm điểm. Tầm ba giờ thì trại của lớp tớ cũng đã dựng xong với cái tên rất ý nghĩa - LỬA VIỆT!

Lửa là nhiệt huyết, là ước mơ của tuổi trẻ của tất cả các thành viên trong 11C1.

Việt chính là từ Việt trong hai chữ Việt Nam!

Một cái tên thật ý nghĩa !

Sau khi đã dựng trại xong cả lớp lại ngồi thành vòng tròn cùng hát hò các kiểu làm cho các lớp xung quanh cũng bỏ dở công việc đang làm để chạy sang xem!

Thật lòng mà nói khung cảm buổi chiều hôm ấy đã mãi khắc sâu trong tâm trí cuả tớ đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc lại lại lâng lâng làm như mọi chuyện cứ vừa diễn ra ngày hôm qua.

Thật ra cũng không có gì đáng nói nếu chiều hôm đó sau khi sinh hoạt trại xong mọi người ra về tớ không bắt gặp hình ảnh Mỹ Linh đi cùng một người con trai khác trông rất tình tứ!

Ban đầu cũng tại cái bản tính lanh chanh sém một tí tớ đã đem hết mọi chuyện mà mình nhìn thấy để kể lại cho Nhật Linh nghe! Nhưng cũng may sau đó tớ đã không làm vậy, vì tớ nghĩ chuyện của ai thì nên để tự người đó giải quyết, tớ không nên can thiệp vào mắc công lại có chuyện!

Sáng hôm sau buổi hội trại diễn ra rất vui vẻ. Và rất nhiên với tinh thần của lớp mình thì mọi giải thưởng trong ngày hội trại hôm đó hình như lớp tớ đã giành hết mất rồi! Nào là giải nhất trại đẹp nhất, giải nhất thời trang hóa trang... Giờ nghĩ lại lớp tớ đúng luôn là số MỘT nhỉ!?

.....

Mấy ngày sau mọi chuyện cũng diễn ra bình thường nhưng trong những ngày bình thường đó lại diễn ra một chuyện hết sức động trời - cặp đôi song Linh tớ hâm mộ đã đường ai nấy đi!

Ban đầu cũng hơi bất ngờ nhưng sau đó thì cái bất ngờ đó đã được tớ đạp đi không thương tiếc! Vì sao ư? Vì tớ biết là do Mỹ Linh đã phản bội Nhật Linh! Cũng vì biết được lí do rời bỏ nhau của hai người đó mà cách tớ đối xử với Nhật Linh cũng theo đó mà thay đổi! Nhưng chưa bao giờ sự quan tâm đó lại vượt qua mức tình bạn bè. Nhưng rất tiếc bạn học đó lại không nghĩ như thế!

Sau khi cặp đôi Linh chia tay nhau vài ngày thì cũng đã đến Cá tháng tư. Tớ đã chuẩn bị cả cái kịch bản để tỏ tình với tụi con trai trong lớp và đương nhiên trong đám con trai đó không có Nhật Linh và cậu - chàng trai tớ thương!

Vì học chung với nhau đã lâu đã quá hiểu nhau nên mất cả buổi tối mà cũng chẳng thằng nào chịu cắn câu, thiệt chán!

Đột nhiên điện thoại tớ lại rung lên!

Là Nhật Linh ... Là cậu ấy đã tỏ tình với tớ!

Tớ thật sự không hiểu là tớ đã cố tình né cậu ra rồi thế mà cậu cũng vẫn tìm đến tớ. Là cậu tự đâm đầu vào, tớ không liên quan!

Tất nhiên tớ đã dứt khoát từ chối vì lúc đó với tớ lời tỏ tình của cậu chỉ đơn giản là lời nói đùa trong ngày Cá tháng tư không hơn không kém.

Nhưng có một điều tớ thật sự không ngờ đến - lời tỏ tình hôm đó là thật!

Nhưng Nhật Linh, tớ xin lỗi cậu. Tớ không thể thích cậu được vì trong tim của tớ chỉ có cậu ấy !

Thật sự không biết vô tình hay cố ý mà lớp lại biết được chuyện của tớ và Linh. Thế là tin đồn đó nhanh chóng lan ra! Tớ cũng chẳng buồn quan tâm đến. Tớ lười dã man ~

Rất nhiều người cũng đã hỏi tớ về chuyện của Nhật Linh. Mười lần như một câu trả lời của tớ vẫn luôn là như vậy!

"Tao với nó không có chuyện gì hết! Tụi bây nhây quá"

Nhưng Nhật Linh thì khác càng lúc cậu ta càng ngầm khẳng định mối quan hệ của bọn tớ là quan hệ yêu đương khi hết lần này đến lần khác Linh đổi ảnh bìa zalo rồi đến facebook là hình của tớ.

Thiệt chán! Chán đến tận cổ!

Tớ có nói gì thì Nhật Linh cũng không lung lay nhất quyết nói sẽ đợi đến khi nào tớ thích cậu ấy thì mới chịu.

Vấn đề không phải ở chỗ cậu ấy, mà là ở chỗ tớ. Tớ lười yêu thương!

Chuyện của tớ và Nhật Linh ngày càng đi theo chiều hướng xấu đi. Tớ cũng chẳng buồn quan tâm đến nữa. Nhưng mọi chuyện ngày càng rắc rối, đến cuối cùng Hân nó cũng ra tay.

Nó nói hết mọi thứ với Nhật Linh và mong nó hiểu cho tớ. Nhưng cậu ấy vẫn vậy nhất quyết không chịu buông tay cho nhau. Đến cuối cùng tớ quyết định nói ra hết tất cả, nói rằng cậu ấy làm vậy sẽ không có kết quả, nói cậu ấy có làm gì thì cũng sẽ không thay đổi được...

Rồi đến cuối cùng cậu ấy cũng chịu buông tay... Thật lòng mà nói, thích tớ cậu ấy sẽ chẳng nhận được gì ngoài đau khổ cả...

.........

Cuộc sống của tớ lần nữa lại trở về như cũ.

Nhà - trường - chỗ học thêm - quán trà sữa gần trường, luôn là bốn nơi tớ gắng bó nhất trong ngày tháng ngày cuối cấp.

Sáng thì đến trường, trưa về nhà, chiều lại đến trường, tối lại học thêm anh văn, sau đó lại trở về nhà vật lộn với đống bài tập và đề thi thử cứ dần theo thời gian mà tăng theo cấp số nhân!

Hầu như mỗi tuần tớ chỉ rãnh rỗi được chiều chủ nhật, nói rảnh rỗi cũng không hẳn chủ nhật nào tớ cũng đi học thêm nhưng cũng chỉ có buổi sáng, được nghĩ cả buổi chiều nên cả đám lúc nào cũng kéo nhau ra tiệm trà sữa ngồi buôn dưa lê đến tầm đầu giờ chiều mới lếch xác về nhà.

Ban đầu tớ cứ ngỡ năm mười hai này sẽ rất vui vẻ, nhưng đến khi nhập học thì mọi chuyện lại khác hoàn toàn.

Suốt ngày cứ phải cắm đầu vào đống đề thi, rồi lại đến bài tập. Hầu như tuần nào cũng có kiểm tra, bạn bè gặp nhau thì cũng chủ đề lúc nào cũng chỉ là: Mày thi ngành gì? Mày định học ở đâu? Ngành mày xét bao nhiêu điểm?

Có nhiều khi đến cả tháng tớ vẫn còn chưa gặp được tụi Yến, còn Hân hai đứa học chung lớp mà cả tuần ngay cả nói với nhau một câu cũng chẳng thể nói. Thật lòng mà nói những tháng ngày này thật sự rất đau khổ ~

Sang năm mười hai này tớ và cậu lại chung lớp nhưng năm nay mọi thứ có khác đi một chút, là thái độ của cậu đối với tớ đã không còn lạnh lùng như lúc trước nữa. Hình như là sau mùa hè thì mọi chuyện đã khác rồi thì phải ...

Nhắc đến mùa hè tớ lại nhớ đến ngày hôm đó... Ngày cậu nói chuyện lại với tớ sau hơn hai năm ...

Hôm đó, là một ngày tháng sáu mưa tầm tã.

Hôm đó, anh Phúc không đi học nên tớ phải tự mình lết xác đi học. Mọi hôm đều có anh Phúc với Đức Huy đi cùng, nên hôm nay đột nhiên không có hai người đó nữa nên cũng thấy buồn. Cũng tại hai đứa nó mà hôm nay tớ đi sớm tận hai mươi phút! Thiệt tổn thương!

Định bụng sẽ ngồi ghế đá đợi tụi trong lớp đến thì mới lên lớp, thế mà vừa đến trường đã thấy cửa lớp đã mở, hôm nay tụi này đi học sớm nhỡ?

Sai lầm quá mà. Lớp chẳng có một ai ngoại trừ cậu và tớ!

Lúc tớ vừa vào thì đã thấy cậu đang ngồi nghịch điện thoại tớ cũng chẳng nói lời nào như bao lần khác lẳng lặng về chỗ ngồi của mình. Nhưng vừa đi vài bước đã nghe thấy tiếng của cậu:

- Mày với Nhật Linh đang quen nhau à?

Giọng cậu trầm trầm nghe thiệt đã tai nhỉ ~

Ơ? Sao hôm nay cậu có hứng thú với loại chuyện này vậy? Tớ đâu ngốc đến nổi từ "quen" trong câu vừa mới nói mang ý nghĩ gì mà tớ không biết đâu chứ.

- Không...

- Tao và Quyên không có yêu nhau!

Im lặng một hồi lâu thì cậu nói tiếp câu đó rồi cũng rời đi.

Tớ chẳng dám tin vào những gì mình nghe! Mà cũng chẳng bao giờ dám tin. Vì nếu đó là sự thật rồi một lần nữa cậu sẽ lại vứt bỏ tớ.

Cậu thích Quyên chính là cái cớ duy nhất để tớ từ bỏ!

..........

Mấy năm trước đây cũng có mùa hè cớ sao tớ lại chưa bao giờ thấy buồn và chạnh lòng như mùa hè năm mười hai này cậu nhỉ?

Chớp mắt một cái chín tháng học đã kết thúc.

Hôm tổng kết mọi người còn vui vẻ lắm hát hò đủ kiểu thế mà hôm chia tay để chuẩn bị cho kì thi Trung học phổ thông Quốc gia thì cả đám cứ khóc như đưa đám.

Tớ cũng chẳng thua gì tụi nó, cứ hết ôm Hân, rồi Yến rồi lại đến Hằng khóc hu hu như đứa trẻ lên ba!

Lần đầu gặp gỡ ngay cả câu ''xin chào" cũng chẳng dám nói, nay đến khi chia tay cũng chẳng thể nói trọn vẹn một câu "tạm biệt ".

Thế rồi cả lớp nhất quyết hẹn với nhau, sau khi thi xong sẽ cùng nhau làm một trận thật lớn! Tất nhiên ai ai cũng đồng ý! Vì đơn giản sau này muốn gặp lại đủ thế nào cũng là cả một vấn đề.

Mấy năm trước đây thấy anh chị khóa trên đi thi thì lúc nào cũng hớn hở. Năm nay đến lượt mình thì lo lắng đủ điều!

Do thi tổ hợp khoa học tự nhiên nên đến hết ngày thi thứ hai thì tớ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình!

Giây phút tớ đặt bút xuống đưa bài thi môn Anh cho giám thị thì những tháng ngày Thanh xuân của tớ cũng đã chính thức kết thúc!

Mười hai năm đi học cũng chỉ đổi bằng một kỳ thi hai ngày trong phòng thi...

"Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại..."

Nhanh thật nhỉ thoáng một cái mọi thứ đã năm năm ...

Ngày chia tay năm ấy, vẫn cứ như vừa diễn vào hôm qua.

Mặc dù bản thân tớ đã biết rất rõ cậu sẽ chẳng thích tớ một lần nữa, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ cùng tớ học học chung một lớp học, sau này tớ cũng sẽ chẳng còn được thấy cậu hằng ngày nữa...

Ở cái tuổi mười bảy, mười tám lưng chừng đó tớ luôn muốn được ở lại bên cạnh cậu mãi mãi, cùng cậu bước tiếp con đường dài phía trước. Nhưng rất tiếc cậu nhỉ? Cậu là người tớ thương nhất, muốn ở cạnh nhất nhưng lại chẳng thể nào như thế.

Để rồi ngày chúng ta chia xa nhau, ngay cả một câu tạm biệt tớ cũng chẳng thể nào trọn vẹn để nói cùng cậu. Tớ biết cậu thi trường Quân đội theo như ước muốn của gia đình, còn tớ tớ lại lựa chọn thi Sư phạm.

Tớ chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, giản dị không tranh giành gì với bất cứ một ai. Hằng ngày cứ lên lớp hết giờ rồi lại trở về nhà, cùng hội bạn thân rong ruổi khắp nơi. Rồi sau này khi đã đủ trưởng thành tớ sẽ tự mở cho mình một tiệm trà sữa, rồi sẽ kinh doanh kiếm thật nhiều tiền để đu du lịch khắp nơi. Như tớ vậy là đủ!

Chúng ta chọn hai ngành khác nhau. Chúng ta đi hai con đường...

Hai con đường song song sẽ mãi chẳng thể nào giao nhau...

Rồi đến một ngày nào đó cậu cũng có một hạnh phúc mới cho riêng mình. Tớ của hiện tại - tớ của năm hai mươi bốn tuổi - chỉ mong ở một góc nhỏ trong tâm trí của cậu cậu sẽ nhớ đến tớ, không cần nhớ đến với tư cách người yêu cũ, mà chỉ đơn giản là một người bạn thời cấp ba thì như thế tớ đã vui lắm rồi!

Nếu hỏi tớ của hiện tại, tớ có tiếc nuối gì cho những tháng năm thanh xuân hay không, thì tớ sẽ vui vẻ mà đáp rằng : Không!

Thanh xuân của như thế đã là quá trọn vẹn rồi!

Thanh xuân của tớ: tớ đã từng đau lòng vì một người, tớ có đám bạn thân vô cùng đáng yêu, một lớp học vô cùng dễ thương, từng có được cái cảm giác được người ta theo đuổi...

Như thế đã là quá trọn vẹn, nếu thật sự có tiếc nuối tớ chỉ tiếc ngày chia tay năm ấy đã không nói với cậu một câu chào TẠM BIỆT trọn vẹn.

Cảm ơn cậu - chàng trai đã bên cạnh tớ năm mười bốn, mười lăm, mười sáu và cả năm mười bảy tuổi.

Cảm ơn những cái xoa đầu dịu dàng.

Cảm ơn những lời an ủi ngọt ngào.

Cảm ơn những lần đã ở bên.

Cảm ơn những ngày đi cùng nhau.

Cảm ơn những tin nhắn yêu thương.

Cảm ơn những lần quan tâm thầm lặng.

Cảm ơn những lời hứa cho tương lai.

Cảm ơn những tháng năm vội vã đã đem cậu đến bên tớ.

Cảm ơn tất cả.

Cảm ơn chàng trai đã bên cạnh tớ ở những tháng năm lưng chừng - chàng trai năm mười bảy tuổi.

................

- Đúng rồi cản trở quá đi. Qua kia ngồi đi.

"Mình yêu nhau đi"

- Nếu ... Lần này tao thì tốt thì chúng ta bắt đầu lại được không?

"Thứ con gái lẳng lơ như bạn tôi sẽ mãi mãi cũng sẽ không thích bạn. Tôi thích người khác rồi, giùm ơn tránh xa tôi ra đi"

- Mày với Nhật Linh đang quen nhau à?

- Tao và Quyên không có yêu nhau!

...............

"Chàng trai năm mười bảy tuổi sẽ chẳng bao giờ đi đến cuối con đường cùng bạn."

"Ở những năm tháng lưng chừng của tuổi trẻ, đôi khi hạnh phúc thật đơn  giản."

"Chỉ cần là cậu, đợi đến bao lâu tớ cũng sẽ đợi."

"Chàng trai năm ấy bên cạnh bạn giờ đâu rồi?"

.............

Nếu thật sự bạn thích một ai đó hãy dũng cảm mà nói ra! Vì biết đâu người đó cũng đang thích bạn thì sao?

Goodluck for you!

..........

Chúc cậu một đời bình an, vui vẻ!

Tớ  -  Ngọc Dung của năm mười bảy tuổi sẽ mãi thương cậu - NTH -  chàng trai năm bảy tuổi.

Tạm biệt cậu! ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro