CRUSH THÍCH LẠI RỒI SAO NỮA?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày chẳng thèm nói chuyện với tao nữa à?"
"Không biết, mày đừng nói gì nữa!"

Tôi có chót đắc tội với Minh - đứa bạn cùng bàn với tôi, nó giận dỗi tôi mấy ngày hôm nay. Nhắn tin không thèm đọc, nói chuyện cũng chẳng thèm trả lời. Thậm chí nó còn không nhìn mặt tôi mỗi khi tôi nói chuyện với nó. Thôi chắc cũng như mọi lần, rồi mấy ngày nó nguôi giận, lại bình thường với tôi. Học cùng Minh ba năm nay, tôi không lạ gì tính nó. Thỉnh thoảng hay hờn giỗi dăm ba hôm, sau gặp lại tôi lại cười hớn hở. Nó trông thế mà trẻ con, lúc nào tôi cũng nói nó là: "Có chó chịu được" - ắt không ngoa. Nhưng kể cũng lạ, người nó cao to, đẹp trai nhất nhì khối, chẳng ai nghĩ tính nó có phần trẻ con như thế, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Ra chơi hết tiết, Minh ngồi quay người sang một bên hí hoáy chơi game với đám con trai trong lớp. Tôi đóng nắp bút lại, mắt lim dim buồn ngủ. Học hết hai tiết văn quả là một cực hình. Ấy thế mà cũng không tránh được, sắp thi đại học đến nơi rồi. Mà kể ra cũng nhanh thật, ba năm cấp ba, ba năm mà người ta gọi là ba năm "thanh xuân rực rỡ" của chúng tôi sắp đi qua. Sắp phải xa trường, xa thằng bạn cùng bàn "ngu xuẩn" kia. Nghĩ thì cũng có lúc tôi ghét trường, ghét Minh, nhưng nếu phải nói chia tay thì cũng không nỡ. Nói vậy thôi, chứ đâu thể chống lại thời gian. Còn có một vài tháng nữa thôi, tôi phải làm nốt việc cần làm, việc mà tôi không chắc mình có nên làm, nói đúng hơn là có dám làm hay không. Chẳng biết nữa,... cứ để xem thế nào.

Hết năm tiết học, trống đánh ra về, tôi nhanh chóng cất sách vở vào balo để kịp giờ về học thêm. Để ý thấy Minh lấy từ trong balo ra một quyển sách, nó để lên phía bàn của tôi rồi quay sang cất sách vở của nó, nó bảo:
- Tao cầm nhầm của mày này
- Chịu nói chuyện lại rồi hả? - Tôi dõng dạc
Minh không nói gì, nó cười rồi giơ tay ngón giữa với tôi, rồi nó xách balo lên bỏ ra về. Tôi cũng không lạ gì, đấy là cách nó thể hiện sự giảng hoà với tôi, với riêng tôi. Không biết nó có làm vậy với ai không, nhưng thú thật, ngay cả việc nó hờn dỗi, hay giảng hoà "mất dạy" kiểu đó nó chỉ làm với một mình tôi. Nghĩ thì thấy bản thân thật đặc biệt với Minh, nhưng tôi cũng không chắc chắn điều gì cả. Đôi lúc tôi cho phép bản thân ảo tưởng về một viễn cảnh, rằng Minh thực sự có 'ý' với tôi. Nhưng ý nghĩ rằng nó "thẳng" dẹp ngay mọi sự ảo tưởng của tôi về việc đó. Nghĩ thì cũng thấy vui thật, cái suy nghĩ rằng Minh thích tôi ấy...

Chiều thứ bảy, hôm nay phòng tôi ngập tràn ánh nắng. Cảm giác mùa hè đã thực sự đến, mùa hè cuối cùng của tuổi học trò, và có thể là mùa hè cuối cùng với Minh.

Tôi ngồi trên bàn lướt dạo newfeeds Facebook, bỗng nhiên một dòng thông báo tin nhắn hiện lên: "Đức Minh: Ê xuống cổng nhà mày đi". Ngay lập tức, tôi ngó ra cửa sổ, Minh đang đứng trước cổng nhà tôi. Thấy tôi xuống đến cổng, Minh hỏi:
- Ê cho tao vào ké tí, vừa đi đá bóng về mà tao chưa muốn về nhà.
- Lên đi, nhà tao đang không có ai.

Tôi dẫn Minh lên phòng mình, nó ngồi xuống cái ghế, tay với lấy chai nước trên bàn. Tôi bảo:
- Sao mà mày ra tận đây đá bóng cơ á?
Minh uống hết chai nước, nó nói:
- Ừ, sẵn xong tao muốn sang nhà mày chơi luôn.
- Sao không nhắn gì tao trước
- Kiểu tự phát ý, nên tao mới chưa nói gì

Tôi và Minh cứ thế ngồi nói chuyện phiếm với nhau, về chọn trường chọn ngành, về thi cử, về đủ thứ chủ đề mà bình thường chúng tôi vẫn hay nói chuyện trên lớp. Minh có đề nghị xin mượn tôi quyển vở ngữ văn một hôm để chép nốt bài mà nó chưa hoàn thành vì ngủ gật trong lớp hôm nọ. Tôi mở balo ra, đưa quyển vở cho nó. Rồi tiễn nó ra đến cổng. Vừa bước vào cửa nhà, tôi chợt nhận ra một điều bất thường mà đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn. Tiết văn hôm đấy, Minh chịu không nổi cơn buồn ngủ nên đã nằm gục ra bàn, tôi cũng vì chán ngấy bài văn thầy giảng nên cũng ngồi vẽ vời linh tinh ra vở. Và theo trí nhớ của tôi, tôi có viết một dòng chữ vào đó: "Minh ơi tao thích mày"

Vậy là xong rồi... có khi nào nó sẽ ghê tởm cái suy nghĩ đó tôi không? Hay là có khi nó không thèm nói chuyện với tôi nữa luôn không? Vậy là kết thúc tình bạn trong sáng ba năm nay của tôi với nó. Tôi có ý định nói với Minh rằng tôi thích nó, nhưng không phải cách này chứ... agshh

Hôm sau, Minh đến lớp, nó đưa cho tôi quyển vở ngữ văn. Nó vẫn nói chuyện với tôi, vẫn cười vui vẻ, vẫn kể mấy trò đùa ngớ ngẩn của nó cho tôi. Sao lại vậy nhỉ? Có phải ở nhà nó không thèm giở vở tôi ra mà chép không? Hay là nó cố tình lờ đi cho qua chuyện? Một ngàn câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Minh thì cứ thế vô tư cười nói, năng lượng tích cực của nó xoa dịu đi sự lo lắng của tôi. Ước gì tôi được chứng kiến những điều này thêm nhiều nữa nhỉ?

Năm tiết hôm nay sao mà trôi qua nhanh quá, cả lớp tôi hối hả cất sách vở, duy chỉ có mình tôi và Minh là có vẻ chậm rãi. Đột nhiên, thằng Minh quay sang phía tôi, nó nói:

- Mày thích tao đúng không?
Tôi như chết lặng đi, một lúc, gò má tôi nóng lên, mắt tôi rơm rớm nước mắt. Cố kìm nén lại, tôi quyết định thẳng thắn, được ăn cả, ngã về không:
- Ừ... Tao thích mày
- Ừ tao hiểu mà
Tôi ngập ngừng:
- Mày thấy sao? Mày có thấy kì không? Mày có thấy kì khi một đứa con trai khác thích mày không?
Minh đặt tay lên vai tôi, nó nói:
- Chẳng lẽ tao lại không biết người ba năm ngồi cạnh mình thích ai hả?
Tôi sững sờ, tôi đã từng nghĩ đến viễn cảnh này sẽ xảy ra, khi tình cảm của tôi được Minh hiểu thấu. Nhưng cảm giác bị nó nắm thóp tôi lại chưa từng nghĩ sẽ như thế này.
-  Ừm... - Minh ngập ngừng.
Nó cầm lấy tay tôi, nó cúi gầm mặt xuống. Tôi vẫn nhìn thẳng vào mặt nó một cách tự tin.
- Tao không biết nói sao nữa, nhưng tao hiểu... tao...
- Mày có chấp nhận việc tao thích mày không Minh? Có hoặc không, tao chỉ cần câu trả lời này thôi.
Tôi bắt đầu hơi run sợ, tôi biết xác suất câu trả lời có từ nó rất thấp. Nhưng cũng không thể không có hy vọng, nếu nó đã biết tôi thích nó, cũng có thể nó đã ngẫm nghĩ về việc này trước đó.
- Tao... tao không nghĩ là mọi chuyện sẽ nhanh như thế.
- Nhanh ý mày là sao?
Minh gãi đầu, nó bảo tôi mở quyển vở văn ra, ở trang cuối nó có viết một bức thư cho tôi. Bức thư của nó là một dòng chữ có duy nhất ba từ: "Tao cũng thế"

Tôi đọc xong dòng chữ đó, không kìm nén được nước mắt, tôi gục đầu vào ngực nó, cảm nhận nhịp tim của nó, cùng một nhịp với tôi, có lúc không. Minh ôm lấy tôi, nó lau nước mắt cho tôi, nó mỉm cười:
- Câu trả lời của tao đấy... tao yêu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbt