Tốt bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là... sinh năm... ở... !!!!!!!! Trong một ngày của lớp 6, vậy có thể cho là năm nay tôi lớp 7. Tôi... đã thích cậu ấy.
Đúng, chỉ là thích thôi vì đột nhiên hôm nay cậu ấy tốt đến lạ thường
Như thế này...
Thật ra trong giờ vẽ, tôi làm bài chưa xong mà đã gần tới giờ nộp rồi mặc dù vẫn có 2 đứa bạn thân tô màu phụ nhưng tại tôi vẽ "hơi" nhiều cho nên tô màu lâu hơn những người khác. Có lẽ các bạn khác cũng đang trong tình trạng giống tôi, nhưng có vài ba người đã nộp rồi... trong đó... có cậu ấy.
Lúc sau, chỉ còn khoảng 2 phút nữa là hết tiết nên tôi và 2 người kia cố gắng tăng tốc độ lên rồi... lúc đó tôi rất sợ, thật ra tôi có một nỗi sợ khá lạ (nhưng hẳn là nhiều người cũng như tôi) là sợ thầy cô trách mắng và... làm bài lại mặc dù chuyện đó chưa bao giờ xảy ra với tôi.
À mà khoan, hình như nãy giờ lạc đề, vào chủ đề chính nhá. Haizzz, cũng may cậu ấy đi lại và phụ tôi tô màu, giờ suy nghĩ lại tôi thấy cậu ta cũng rảnh nhỉ ? Bao nhiêu người thế kia mà lại phụ tôi, nhưng... tôi lại quý và biết ơn cái rảnh rỗi sinh nông nỗi của cậu ta lúc ấy.
Trong lúc tô màu ák ? Không có gì đặc biệt đâu 😅 chỉ là tập trung quá nên "vô tình" va đầu vào đầu cậu ấy, thời gian nộp bài đã cận kề nên tôi không rảnh nghĩ linh tinh, mà... trong lúc đó cậu ta còn có thời gian để chọc tôi nữa chứ. Nào là "Vẽ nhiều làm gì rồi không kịp giờ", "Vẽ gì lắm thế",....v...v...v... Ôi trời cái tên này luyên thuyên mãi. Tới lúc con bạn tôi gắt lên (chị họ của hắn) Cậu ta mới chịu yên... Thật tình. Rồi cũng đến lúc nộp bài, thật may mắn là tôi vừa xong. Hn, thật là biết ơn 2 nhỏ bạn và cả... hắn. Nhưng tôi có cảm giác lúc hắn luyên thuyên thời gian như dài thêm cả thế kỉ ấy, vậy mới kịp giờ làm, may mắn.
Khi xong rồi tôi cũng có cảm ơn cậu ta nhưng đa phần là nói móc nhau không thôi. Haizzz, sao lúc đó tôi sửu nhi thế nhở ? Ách, mà tôi lại nói cái từ đó rồi... tôi vẫn còn là con nít mà 😂
Đấy, chính cái ngày hôm ấy đã khiến tôi có loại cảm xúc đặc biệt với cậu ta... Hn, mà... tôi lúc đó chưa biết tính cách của cậu ta đâu, cứ từ từ sẽ ra thôi. Nói vậy thôi chứ tôi để dành một thời gian ngắn để "bế quan suy tư" (hoặc có thể lúc này) nhơ lại hồi lớp 6 chứ không thôi lại thành "não cá vàng" 😂 😈
Tag: Yuki_Minako

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro