Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ai cho mày uống rượu "

" Mày coi lời tao như gió thoảng qua tai thôi mà"

Con chó nhìn thấy chủ nó nhậu say đi về, nó đã lo mà tìm chỗ núp luôn rồi. Còn ba mẹ cô thì gần như phát sốt, hôm trước nó phá banh cái nhà cũng đủ ớn rồi.

Khi Kim Như vừa bước vào nhà, cánh cửa đó đóng lại một cách phủ phàng. Nhốt anh ấy ở ngoài luôn rồi, cho dù anh có đập cửa cầu xin, họ vẫn nhất quyết không mở cửa cho anh...

Cứ phân biệt đối xử như thế, liệu gia đình anh có còn hạnh phúc nữa không ?

" Mẹ ơi, ba ơi, em gái ơi, mở cửa đi mà"

" Con chưa say mà"

" Hú !! Có ai trong nhà không ?"

" Cạch"

" Mày ra ngoài ngủ với nó luôn cho ấm "

" Ấu Ấu "

" Ầm "

" Chó ơi lại đây ngủ với anh "

" Ẳng ẳng ẳng " Nước mắt của con chó chảy dài

Tại sao ông trời lại đối xử phũ phàng với nó đến như thế ?

#

" Tết tây này cậu có rảnh không ?" Nhật Bảo ngỏ lời nói chuyện với KIm Như

Cô vui mừng khôn xiết luôn, đây là lần đầu tiên mà hắn chủ động bắt chuyện với cô trong giờ học sao, còn gửi giấy nữa chứ. Tên này lúc nào cũng kiệm lời, chưa bao giờ nói chuyện trong lớp. Nhưng lần này, ôi cô vui mừng quá...

Do quá xúc động, Kim Như đã quay lưng lại nhìn Nhật Bảo phía dưới cuối lớp. Ánh mắt của cô trìu mến nhìn hắn...

" Rảnh, tất nhiên là rảnh" Cô hét thật to lên

Nhật Bảo chỉ biết rớt luôn cây bút trên tay, ôm trán của mình,đập đầu thú tội. Sao mà hắn cảm thấy mệt mỏi với con nhỏ này đến thế...

Lúc nào cũng gây chuyện rắc rối cho hắn...

" Kim Như, Nhật Bảo hai em RẢNH không?" Cô giáo đặc biệt nhấn mạnh chữ "rảnh" với hai người họ

" Mời hai cô cậu ra hành lang cho bận " Cô tức giận tới nỗi quăng luôn cục phấn xuống nền nhà

" Tôi thật sự không hiểu nổi các em, đi học hay đi chơi thế. Trong khi đó cha mẹ còng lưng ra nuôi cho các cô, các cậu ăn học. Mà các cô, các cậu lên đây đâu có thèm chú ý nghe giảng đâu. Rồi đến chừng đó nói tôi giảng bài không hiểu này nọ..."

" Các cô, các cậu tưởng đi làm giáo viên sướng lắm sao ? Dạy các người thôi cũng đủ mệt mỏi lắm rồi "

" Cậu đang làm cái gì thế ?" Nhật Bảo tức giận nói

" Do tôi xúc động quá thôi " Kim Như chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn cậu

#

Ngày hôm đó, Kim Như phải lựa hết bộ này đến bộ khác, chọn hết đôi giày này đôi giày nọ. Để cho bản thân mình thật nổi bật trong đám đông, thật xinh đẹp khi đứng trước mắt của Nhật Bảo...

Cô đã dành thời gian rất lâu cho ngày hôm nay...

Không ngừng khoe khoang với bạn bè, cột mốc lịch sử ngày hôm nay...

Cô đã không ngừng tưởng tượng đến cảnh tượng hắn cùng cô đến một nơi chứa chan hạnh phúc có thật nhiều hoa hồng,một nơi chỉ có cô và hắn. Hai người sẽ trở thành một cặp tình nhân tay trong tay cất bước trên con phố đông đúc. Biết đâu, Nhật Bảo sẽ tỏ tình với cô như ở trên mạng sap, hắn sẽ làm một hình trái tim đứng trong đó. Nhật Bảo sẽ kéo cô vào và sẽ trao cho cô một nụ hôn nồng thắm...

" Kim Như, mình yêu cậu"

Nghĩ đến điều đó thôi, cô đã nôn nao lắm rồi...

Nhưng vừa đến nơi, mọi tưởng tượng của cô lại trở nên suy sụp hết trơn...

" Chào em gái " Anh trai cô vui vẻ vẫy tay với cô

Trong lòng chứa đầy sự uất ức khi nhìn thấy anh trai cô, hắn hẹn cô đi hẹn hò mà, kêu thêm anh trai của cô để làm chi !!!

" Anh Kim An mới thất tình, nên tôi rủ anh ấy đi chung cho vui " Nhật Bảo thờ ơ giải thích

Đôi mắt của chứa đầy tia lửa nhìn ông anh của mình

" Nhưng ..."

Lời của cô chưa kịp nói xong, anh của cô đã kéo tay của hai người chạy vui vẻ vào căn nhà ma...

Cô đá ổng đi trước, còn mình giả vờ thục nữ, yếu đuối để nắm tay Nhật Bảo để hắn bảo vệ mình. Nhưng ai ngờ đâu, thằng ông anh của cô nó sợ ma, mà còn hăng hái đi khu nhà ma...

Vừa đi vừa la đau hết cả tai, còn cướp Nhật Bảo của cô nữa chứ

Suốt dọc đường đi luôn đẩy cô ra ôm chặt lấy Nhật Bảo, đẩy cô sang một bên. Tức quá cô đạp chân của ông luôn...

Thế mà anh cô lại còn khóc thét kêu lên

" Ma kéo chân anh !!! Ma kéo chân, cứu với..."

Trong lúc hoảng loạn, anh ấy lại tình cờ chạm trúng một vật của phụ nữ không nên động vào. Được ăn nguyên hai tát ngay mặt...

Cô cười khoái chí ra mặt...

Vừa ra khỏi nhà ma, anh ấy mới phát hiện chân mình bị đạp. Kêu cô gái đó đạp mình, còn hùng hổ chạy vào đòi công lí. Và đã bị bảo vệ đuổi ra không thương tiếc...

Chơi tàu lửa để thử cảm giác nguy hiểm, cô định ngồi với Nhật Bảo. Thì anh cô lại nhanh chân ngồi hắn, đẩy cô lên đầu tàu ngồi với thằng nhóc nào đó. Trong suốt quãng đường đi cô chưa kịp hét, thì anh ấy đã giành hết phần hét hết...

" Mẹ ơi, con sợ độ cao cho con xuống"

" AAAAAAAAAAAAAAAAA"

Nhật Bảo muốn thủng màng nhĩ với anh hai của cô luôn...

Cậu bé ở bên cô luôn miệng hỏi thăm anh trai cô, làm cho cô cảm thấy nhục mặt chẳng dám nói đó là anh trai của cô. Mười mấy tuổi đầu thua cả một đứa con nít =.="

" Chết mie, thấy ông bà luôn rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài